Suốt đêm, gã quỷ thần nện chân thình thịch lên mái ngói, vươn bàn tay sắc móng cào rát mặt tường nghe rờn rợn. Sau khung cửa sổ, bóng gã hung hãn choàng đen lên mấy tán cây lay lắt như chực nhào xuống nuốt chửng mọi vật. Tiếng gã gầm gừ, có lúc rống lên từng hồi thống thiết. Từ miệng gã phun ra những ngụm lửa đỏ rừng rực.
Gã quỷ thần không có mắt, nhưng lùng sục khắp nơi, len lõi vào tận từng ngóch ngách, đánh vật tất cả mọi thứ đổ xuống, và đốt cháy những gì trong tầm tay của gã. Lửa bắt lan, cháy nhanh và tạo thành biển, chảy xuôi theo chiều hơi thổi từ miệng gã. Khi mọi thứ tán loạn, gã càng say sưa khoái trá hơn!
Gã tung hoàng ở đây đã mấy ngày, mà vẫn như còn say khước trong men chiến thắng, gã muốn vồ tới để đốt cháy thêm những gì đang có ở trước mặt gã. Người ta hãi hùng, cầu nguyện và bỏ mặc nhà cửa, gia sản để lẫn trốn đi nơi khác. Chỉ còn lại mấy chàng hiệp sĩ nhỏ nhoi đeo khiên, mặc giáp đang cố chống chỏi thật tội nghiệp trước chiều kích khổng lồ của gã quỷ thần.
Những chàng hiệp sĩ đã dùng hết sức mình đè sấp gã xuống, trói chặt gã lại và xịt một thứ chất bột trắng vào mắt với lòng tin sẽ làm cho gã khuất phục. Nhưng vì gã không có mắt, nên chỉ khiến gã thêm bực tức và vùng vẫy thô bạo hơn.
Cuối cùng, người ta chẳng biết làm gì, chỉ có thể cầu nguyện và tiếp tục bỏ lại nhà cửa và gia sản để tránh xa, càng xa càng tốt.
Hoành hành hồi lâu, gã cũng thấm mệt, thỉnh thoảng nằm yên gầm gừ. Có khi gã lịm giấc im lìm khiến người ta tưởng gã kiệt sức hay chết rồi. Nhưng gã không chết, gã chỉ bỏ đi, rồi sẽ trở lại.
...
Thật ra, chẳng có quỷ thần nào cả, mà là gió Santa Ana. Người ta không biết nó ở đâu và, trong gió không có lửa, lửa chỉ thời cơ mượn gió tung tác.
Chỉ tội mấy ông lính cứu hỏa và đám dân lốc cốc lên đường di tản, cù bấc cù bơ.
Nhưng, biết ai nuôi lửa, đầu cơ mùa gió lên!?
Gã quỷ thần không có mắt, nhưng lùng sục khắp nơi, len lõi vào tận từng ngóch ngách, đánh vật tất cả mọi thứ đổ xuống, và đốt cháy những gì trong tầm tay của gã. Lửa bắt lan, cháy nhanh và tạo thành biển, chảy xuôi theo chiều hơi thổi từ miệng gã. Khi mọi thứ tán loạn, gã càng say sưa khoái trá hơn!
Gã tung hoàng ở đây đã mấy ngày, mà vẫn như còn say khước trong men chiến thắng, gã muốn vồ tới để đốt cháy thêm những gì đang có ở trước mặt gã. Người ta hãi hùng, cầu nguyện và bỏ mặc nhà cửa, gia sản để lẫn trốn đi nơi khác. Chỉ còn lại mấy chàng hiệp sĩ nhỏ nhoi đeo khiên, mặc giáp đang cố chống chỏi thật tội nghiệp trước chiều kích khổng lồ của gã quỷ thần.
Những chàng hiệp sĩ đã dùng hết sức mình đè sấp gã xuống, trói chặt gã lại và xịt một thứ chất bột trắng vào mắt với lòng tin sẽ làm cho gã khuất phục. Nhưng vì gã không có mắt, nên chỉ khiến gã thêm bực tức và vùng vẫy thô bạo hơn.
Cuối cùng, người ta chẳng biết làm gì, chỉ có thể cầu nguyện và tiếp tục bỏ lại nhà cửa và gia sản để tránh xa, càng xa càng tốt.
Hoành hành hồi lâu, gã cũng thấm mệt, thỉnh thoảng nằm yên gầm gừ. Có khi gã lịm giấc im lìm khiến người ta tưởng gã kiệt sức hay chết rồi. Nhưng gã không chết, gã chỉ bỏ đi, rồi sẽ trở lại.
...
Thật ra, chẳng có quỷ thần nào cả, mà là gió Santa Ana. Người ta không biết nó ở đâu và, trong gió không có lửa, lửa chỉ thời cơ mượn gió tung tác.
Chỉ tội mấy ông lính cứu hỏa và đám dân lốc cốc lên đường di tản, cù bấc cù bơ.
Nhưng, biết ai nuôi lửa, đầu cơ mùa gió lên!?