Cũng bày đặt theo mùa, theo hội, mùng 8/3, nghĩ về ngày Quốc tế Phụ nữ nên định làm một loạt bài với chủ đề “nóng” cho trang báo điện tử của mình. Cả đêm ngồi lục tìm những tư liệu từ nhiều nguồn khác, cung cúc cóp nhặt cũng có trên trăm bài thơ thật dễ thương, cộng với những bài tham luận “nữ quyền” nặng ký ra phết…, rồi khi chợt ngang qua một giọng thơ quen thuộc Trương Phước Lai, có đoạn:
“… chỉ giản đơn điều ước
Nước Việt mình,
xuất khẩu gì cũng tăng
trừ “gái”
(chị em thôi xếp hàng “kén chồng ngoại”
thôi đứng đường ở xứ Campuchia…)
...
những phụ nữ Việt nam, lận đận trăm bề
đâu dễ một ngày, bù đắp được…”
…..
Thôi, đến đây thì không thể nghĩ gì xa hơn nữa, cứ lờn vờn mãi mấy câu thơ trên, cho đến lúc đành thúc thủ và bỏ luôn ý định làm báo về chủ đề này. Vì như Trương Phước Lai nói, giả rằng có thể ca ngợi ngút trời hay ta thán tận đáy thân phận của người đàn bà Việt Nam theo ý nghĩa bao quát, thì đâu dễ một ngày vinh danh 8/3, đã bù đắp được.
Mùng 8 tháng 3, 2010
“… chỉ giản đơn điều ước
Nước Việt mình,
xuất khẩu gì cũng tăng
trừ “gái”
(chị em thôi xếp hàng “kén chồng ngoại”
thôi đứng đường ở xứ Campuchia…)
...
những phụ nữ Việt nam, lận đận trăm bề
đâu dễ một ngày, bù đắp được…”
…..
Thôi, đến đây thì không thể nghĩ gì xa hơn nữa, cứ lờn vờn mãi mấy câu thơ trên, cho đến lúc đành thúc thủ và bỏ luôn ý định làm báo về chủ đề này. Vì như Trương Phước Lai nói, giả rằng có thể ca ngợi ngút trời hay ta thán tận đáy thân phận của người đàn bà Việt Nam theo ý nghĩa bao quát, thì đâu dễ một ngày vinh danh 8/3, đã bù đắp được.
Mùng 8 tháng 3, 2010