Giải oan cho lịch sử



(Như một lời sám hối, riêng gởi các bạn/em: NLD, NC, NQĐ, NT, HC, HT, QH, DN, DP, MH, HT, BT, DT, DN, TĐ…) Một ngày như mọi ngày… đau nặng từng lời nói*


1.
Bây giờ, chẳng phải là một ngày nắng, một ngày mưa mà, hầu như ngày nào cũng vậy, một ngày như mọi ngày…, đau nặng từng lời nói!!!

Những sân chơi ngôn luận tự do, thể hiện tốc độ và khả năng uy vũ của mình bằng tất cả những gì có thể tung ra. Ở đó bắt đầu xuất hiện những chiếc áo giáp khệnh khạng tự nguyện hoặc, có thể - biết đâu - đã, nhận lệnh chống đỡ những đoàn thế oan khiên quyết liệt của bảo kiếm say sưa vun vút xoáy tít vào khoản không gian vô biên khôn lường.

Người dụng võ trình độ có khác nhau chăng, song vẫn giống nhau ở một điểm khi đưa ra những chiêu thức, đều phải tiên liệu trước được đòn thế ấy quyết có lấy mạng đối phương không? Những người đang tận mắt nhìn ắt đã có câu trả lời!?

Và, từ lâu giữa những cuộc tranh hùng như thế, đám đông đứng vây quanh là những người can dự cho một phần quyết định. Sự cổ võ hay phỉ báng trong trường hợp này, làm cho các nhân vật trong cuộc hung hãn hẳn lên để đoạt lấy mục đích của mình.

Sát!!!

Từng đường gươm đao chí tử chí mạng, mở toang hoác ra (thêm) trên da thịt vốn đã thẩm bầm những vết thương lịch sử ngàn đời, phụt lên những dòng máu lạnh ngắt, phừng phừng trong mắt chỉ toàn lửa, thiêu rụi trước mặt tất cả những gì đang hiện hữu, dù cùng một giống nòi.

Khách qua đường, có kẻ đang cười khanh khách!!!

Dù sao, cùng với những thế hệ đi qua, những người bước tới vẫn cần xác định giá trị chính mình mà không cần phải nô lệ vào những giáo điều cũ rích, nhưng cũng không có nghĩa phải ra sức chối bỏ. Mỗi một nền văn minh phát triển đều có thể thoát thai từ những tư tưởng mong muốn thoát ly ra ngoài nỗi ám ảnh thần tượng hay say sưa bập bẹ những khẩu hiệu sáo rỗng. Nếu một ngày chỉ cần trả bài thông làu, là có đủ tất cả, thì đó là sự buôn bán đầu cơ!

Hôm qua và hôm nay là sự khác biệt khủng khiếp, nhưng hôm nay vẫn là chuỗi thời gian liên lũy của hôm qua không thể chối cải. Những gì chúng ta đang có vẫn là điều đáng tự hào và cất giữ như một bảo vật. Nó là bài học của sự kham nhẫn để biết tự chỉnh sửa mình, để tha thứ và thương yêu! Ai mà chẳng muốn cho và nhận lại điều này.

Hiệp Sĩ Đạo, có cách nhìn của mình để thiêu đốt đối phương, có cách tung ra đường kiếm tuyệt xảo khiến địch thủ kinh vía…, và thậm chí có cách hy sinh của mình mà đối phương dù thắng cuộc vẫn phải gập người kính nể. Bởi ở trong mỗi ánh mắt, từng đường kiếm hay hành vi của họ đều thâm thâm một ý Đạo.

Anh em là những người có Đạo, đã có sẵn một con đường sáng rỡ để mà đi, và trên đoạn đường ấy cũng cần có bạn lữ.

Dù sáng mai ra là một ngày nắng, rồi một ngày mưa, thì cũng xin đừng mang nặng từng lời nói, để nắng làm nóng rát hơn và mưa làm làm lầy lội thêm con đường.

Tôi luôn luôn cảm kích tất cả anh em vẫn tinh tấn, những tấm lòng còn chăm lo cho vận nước, vận đạo mà trước mắt là vận mệnh của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Điều trái nghịch tất yếu là lịch sử vận chuyển như một cổ xe vĩnh cửu, nên dù mỗi chúng ta hiện hữu nhất thời, nhưng hành vi là lịch sử. Và ý nghĩa thiết cốt của lịch sử vốn không tự nó phê phán, và chúng ta tự xác lập bản lãnh để học tập.

Với trí tuệ và uy dũng của anh em, theo thiển ý tôi, chúng ta có thể cùng nhau thay đổi cách nhìn một chút, cùng chấp nhận những khúc mắc trên đường lịch sử vốn là gia tài chung của tiền nhân đến thế hệ chúng ta và sau này. Cùng nghĩa là, chúng ta DÁM CHẤP NHẬN NHAU!

Như vậy, giải quyết vấn đề trên nền tảng lịch sử, dứt khoác một lần của từng thế hệ với trách nhiệm của con người thời đại mà cùng lúc thực hiện trên nền tảng giác ngộ. Mà trong từng thời đại đã kinh lịch, ý niệm thời gian hôm qua và hôm nay đều có cùng một mẫu số chung rằng: chúng ta mong muốn mọi điều tốt đẹp hơn hôm qua. Tham vọng hơn có khi chúng ta mong muốn làm tốt hơn cả các bậc Thánh nhân đã làm. Tại sao không?!

Nhưng, cũng có thể có người cho rằng điều đó chưa chắc! Trở lại cũng chỉ là vấn đề quan niệm.

Để thoát ly ra ngoài vòng cương tỏa này mù mịt vọng tưởng, điều tốt hơn hết, chúng ta cùng ngồi lại, suy xét căn để của sự việc bằng bài học lịch sử có đó, chấp nhận nó như chính thân mình, để biết thương ông cha mình đã nghĩ gì và làm gì trong bối cảnh lịch sử oan nghiệt của nước nhà và cuối cùng đã chịu đựng như thế nào.

Tôi không biết ý nghĩ này bắt nguồn từ đâu, nhưng từ khi tôi nghe một người bạn tâm sự về ý định tham gia vào quân đội và sẵn sàng xông ra chiến trường Iraq, thì thân phụ của anh – dù xuất thân là một chiến binh hào hùng trước đó - vẫn từ chối điều mong ước của con. Lý do đơn giản, ông không muốn con giẫm theo bước chân của mình.

Điều này nói ra e có vẻ nghịch đạo, nhưng kỳ cùng tâm tư của các bậc tiền bối chắc hẳn chỉ mong chúng ta, bước ra ngoài những dấu chân đó, còn bước như thế nào để đạt được ước mơ của mình, là bằng đôi chân của mình!

Làm chiến sĩ oai hùng, cũng còn có nhiều cách mà!

Cách mà anh em đã chọn, là những chiến sĩ Áo Lam, tổ chức (bao gồm cả con người) cũng có những cái chưa hoàn thiện để anh em tranh đấu là lẻ phải, là điều tất nhiên. Ai chống lại điều này là thiếu thực tế và thiếu thức thời. Nhưng Lý tưởng phục vụ và phục vụ lý tưởng mới nghe qua tưởng là một, mà rút cuộc là hai hành động khác xa. Anh em cần vượt lên chọn lấy lý tưởng để mà phục vụ chứ không phải khung hạn đối tượng để phục vụ.

2.
Bây giờ, anh em có thể xem tôi là kẻ đào ngủ, là kẻ bị bài xích, là kẻ giả dối, tệ hại, là kẻ hèn mạt… tất cả những điều này đều có ý nghĩa của từng mối quan hệ giữa tôi và anh chị em. Tôi vẫn luôn sám hối từng ngày, giờ và ý thức rõ một điều mình chưa bao giờ xứng đáng là Huynh trưởng Gia đình Phật tử đúng nghĩa. Và vì điều đó, tôi cam lòng đến và đi như chính tôi! Sự trở lại với anh em không có ngày nhất định, có khi sẽ không xảy ra, nó đòi hỏi tôi, cần xác định lại cụ thể lịch sử/giá trị cá nhân tôi từ những bài học đích đáng. Nhưng ngay bây giờ tôi dám chấp nhận điều này: CÓ CHƠI, CÓ CHỊU!

Và hơn hết hôm nay tôi xin được tạ lỗi anh em rằng, tôi đã làm anh em phiền lòng bằng sự nhiệt tình hay nông nỗi.

………………..

Cách đây vài năm, thời Cựu Tổng Thống Clinton, tôi có lần khóc rưng rức trước một mẫu tin trên đài truyền hình, Ông đã mạnh dạn thay mặt cho bao đời Tổng Thống nước Mỹ để sám hối với cộng đồng người Mỹ “Da Đen”, vì trong chính sách của các tổng thống thời trước đó đã cố ý dùng người “Da Đen” trong các cuộc thí nghiệm về phát triển y tế. Tôi học được một điều, ý tưởng và mục tiêu có thể là hướng thiện, song cách thực hiện qua sự đem con người thử nghiệm thì thật là điều khủng khiếp. Thời đại chúng ta, một ngày còn làm người hướng dẫn, nên chấm dứt ngay thái độ hữu ý hay vô tình “thử nghiệm tuổi trẻ”, ngay cả tuổi trẻ của chính mình. Và cần thiết dõng mãnh sám hối các thế hệ trước lẫn sau chúng ta.

Tôi là một trong những kẻ tồi bại ấy, xin đê đầu sám hối và nhận chịu hình phạt đối với những thế hệ anh/em.

Xin lượng tâm ban cho tôi một ân huệ cuối: Hãy cầu nguyện giải oan cho lịch sử!

Thân thương

Ẩn Am
Quảng Pháp Trần Minh Triết

* Lời nhạc Trịnh Công Sơn
 

Copyright © 2010 Uyên Nguyên All Rights Reserved

Design by Dzignine