Đi, có khi, chỉ vì một điều rất giản dị, rằng, mình không thể ở lại. Đi như thế, ngay từ bước chân đầu tiên, đã phiêu bồng!
Đi, có khi, chỉ vì không thể đứng ngây, nhìn. Nhìn cuộc đời vẫn lãng đãng trôi, như mây, như mưa. Những hạt mưa nặng, nhẹ, tấp dạt trên đôi bờ cuộc sống lở, bồi. Niềm vui hao hụt, nỗi buồn tích lũy, lớn mau!
Đi, có khi, vì muốn quay về một nơi nào đã hẹn, trong tiềm thức nhỏ nhoi của những giấc mơ chắp, rời, huyễn hoặc những bàn tay người tình, vuột mất, mà lòng thì vẫn cố giữ lại, những điều không bao giờ thật!
Đi, có khi, chỉ là ảo giác của một gã điên bước loanh quanh trên vỉa hè. Nhìn thiên hạ đảo điên nụ cười thay nước mắt, và tiếng khóc là niềm hạnh phúc mong manh, dấu kín giữa lồng ngực thoi thóp.
Đi, có khi, chỉ là ảo giác, bởi đôi chân đã khuỵu, lòng đã chùng từ rất lâu. Đi như thế, là phiêu hốt bềnh bồng!
Hôm nay ngồi nghêu ngao hát, có bao giờ nghĩ là mình đã đến đây, bằng đôi chân đã mỏi, và lòng thôi hết những tân toan! Đi như thế, là mong bước ra khỏi cuộc chơi tàn bạo khốc liệt, người vẫn làm khổ nhau, bằng tình yêu!
Và như thế, ta đang đau em ạ, cơn đau giật ta lùi về với từng kỷ niệm, không ồ ạt nhưng đủ siết dần mỗi sát na teo tóp lại.
Cuối đường, ta chợt thấy bóng đêm sừng sững!
Pfeiffer Big Sur, 2010
UYÊN NGUYÊN
Chú thích ảnh: Lữ thứ (Ảnh: Uyên Nguyên)