Viết để kỷ niệm ngày hội ngộ các anh chị:
Dũng-Hân; Phước-Hạnh; Lan; và các bạn Tâm-Hương; Huy-Dung
Một lần, anh Trần Đông Phương mang tặng mấy chiếc vé đi “nhảy đầm”, một show trình diễn đặc biệt của đôi Ca sĩ Trần Thu Hà và Quang Tuấn tại vũ trường Majestic, chủ đề “tình ca Mùa Đông”, do anh, hiện là chủ nhiệm tạp chí “Her World”, tạm dịch là “Thế giới của Nàng” đứng ra tổ chức.
Sẵn dịp gặp anh ở đó, tôi hỏi đùa: “Tạp chí ‘thế giới của Nàng’, nhưng tại sao ‘chàng’ làm?”
Anh bản tính điềm đạm, xuề xòa, chỉ cười suông…
Ừ, thì một câu hỏi suông, và một nụ cười suông, trong một dịp tình cờ.
…
Cầm mấy tấm vé trên tay, lại nghe anh Phương dặn đã dành riêng một bàn trang trọng cho VIP. “Tiến thoái lưỡng nan”, nên đành cầu cứu mấy người bạn chí thiết… rũ nhau đi “nhảy đầm”.
Ừ, trong một dịp rất tình cờ, không chuẩn bị, bạn bè anh em bốn phương gặp lại.
…
Nói đúng hơn, là cả đám kéo nhau đi nghe nhạc. “Nhảy đầm” hay nghe nhạc, ở chốn vũ trường, đâu nhất thiết phải làm cả hai.
Ừ, bởi nếu có hòa vào sàn nhẩy, thì cũng là nhân một dịp rất tình cờ. Đâu nhất thiết phải định trước.
…
Có điều, khi cô ca sĩ Thảo Sương trình bày nhạc phẩm “Đi chùa Hương” rất nổi tiếng quen thuộc, bằng diễn xuất đầy điệu nghệ, chân thành chấp tay: “… Nam Mô A Di Đà!”, thì người thưởng ngoạn vẫn “nhẩy đầm” vô tư giữa ánh đèn hoa tráng lệ.
Ừ, thì cũng là chuyện tình cờ, cõi đời cõi đạo; nhạc sĩ và ca sĩ, người thưởng ngoạn đâu biết trước những lúc “gặp nhau tình cờ”.
…
Tiến thoái lưỡng nan
Đi về lận đận…
Về đâu cuối ngõ
về đâu cuối trời
xa xăm tôi ngồi
tôi tìm giấc mơ
xa xăm tôi ngồi
tôi tìm lại tôi…
Ừ, lại nhân một đêm rất tình cờ nghe nhạc Trịnh, Trần Thu Hà hát tụng, mới chợt nhớ ra:
Tiến thoái lưỡng nan
Đi về lận đận
ngày nay lận đận
Là giọt hư không…
Santa Ana, CA. Mùa Đông 2005
Dũng-Hân; Phước-Hạnh; Lan; và các bạn Tâm-Hương; Huy-Dung
Một lần, anh Trần Đông Phương mang tặng mấy chiếc vé đi “nhảy đầm”, một show trình diễn đặc biệt của đôi Ca sĩ Trần Thu Hà và Quang Tuấn tại vũ trường Majestic, chủ đề “tình ca Mùa Đông”, do anh, hiện là chủ nhiệm tạp chí “Her World”, tạm dịch là “Thế giới của Nàng” đứng ra tổ chức.
Sẵn dịp gặp anh ở đó, tôi hỏi đùa: “Tạp chí ‘thế giới của Nàng’, nhưng tại sao ‘chàng’ làm?”
Anh bản tính điềm đạm, xuề xòa, chỉ cười suông…
Ừ, thì một câu hỏi suông, và một nụ cười suông, trong một dịp tình cờ.
…
Cầm mấy tấm vé trên tay, lại nghe anh Phương dặn đã dành riêng một bàn trang trọng cho VIP. “Tiến thoái lưỡng nan”, nên đành cầu cứu mấy người bạn chí thiết… rũ nhau đi “nhảy đầm”.
Ừ, trong một dịp rất tình cờ, không chuẩn bị, bạn bè anh em bốn phương gặp lại.
…
Nói đúng hơn, là cả đám kéo nhau đi nghe nhạc. “Nhảy đầm” hay nghe nhạc, ở chốn vũ trường, đâu nhất thiết phải làm cả hai.
Ừ, bởi nếu có hòa vào sàn nhẩy, thì cũng là nhân một dịp rất tình cờ. Đâu nhất thiết phải định trước.
…
Có điều, khi cô ca sĩ Thảo Sương trình bày nhạc phẩm “Đi chùa Hương” rất nổi tiếng quen thuộc, bằng diễn xuất đầy điệu nghệ, chân thành chấp tay: “… Nam Mô A Di Đà!”, thì người thưởng ngoạn vẫn “nhẩy đầm” vô tư giữa ánh đèn hoa tráng lệ.
Ừ, thì cũng là chuyện tình cờ, cõi đời cõi đạo; nhạc sĩ và ca sĩ, người thưởng ngoạn đâu biết trước những lúc “gặp nhau tình cờ”.
…
Tiến thoái lưỡng nan
Đi về lận đận…
Về đâu cuối ngõ
về đâu cuối trời
xa xăm tôi ngồi
tôi tìm giấc mơ
xa xăm tôi ngồi
tôi tìm lại tôi…
Ừ, lại nhân một đêm rất tình cờ nghe nhạc Trịnh, Trần Thu Hà hát tụng, mới chợt nhớ ra:
Tiến thoái lưỡng nan
Đi về lận đận
ngày nay lận đận
Là giọt hư không…
Santa Ana, CA. Mùa Đông 2005