Nhân đọc thư của Nhật Liên Dũng, nhớ lại bạn cùng chuyện xưa...
Mình không trách hắn! Vì qua thư hắn viết, mình thấy hắn có một tấm lòng. Đó là cái cách mình nhìn. Còn thật hư thế nào mình không đoán biết hết, nhất là biết về chiều sâu thẳm của lòng người.
Hôm nay mình ngồi đọc hết thư của hắn gởi cho một trong những nhân vật vốn có nhiều huyền thoại kết tủa gần suốt đời người, có những đoạn phải đọc chậm rãi, rồi cũng có lúc dừng lại vì nhiều lý do. Song có một lý do rất rõ ràng là, đã lâu ít có những bài viết mang tính phê bình, lại tương đối nhẹ nhàng như vậy. Mặc dù thấp thoáng đâu đó đàng sau lớp chữ nghĩa son phấn, còn đọng chút “hờn” đen đủi. Cái đó không che lấp được, khi nó là bản chất.
Thư chẳng thấm vào đâu so với cái bề dày của sự kiện, lại càng không thể kiến giải được minh bạch những vấn đề đã nêu lên, chỉ thấy kết lại hai góc cạnh của một vấn đề: “chống đối” hay “bênh vực” cho những ý niệm khác biệt. Cái này vẫn là mầm mống có sẵn trong mỗi sự việc trên đời. Ấy vậy mà trong từng dáng điệu mệt mỏi, hắn vẫn lang bang với cái mình muốn khơi dậy. Tội, nghiệp!
Song nếu bỏ hết hơn một phần ba đoạn đầu của tờ thư, và quên đi những nhân vật trong đó, chỉ giữ lại phần kết luận, mình phải ghi nhận rằng hắn vẫn tha thiết với điều gì đó rất chính đáng!
Nhưng nếu thật sự điều đó là chính đáng với hắn, thì hẳn đã không có một tờ thư như vậy.
Thôi thì ở vào tình huống này, ai cũng cảm thấy có trách nhiệm góp một chút gì đó để làm nặng bên này, nhẹ bên kia; hoặc giả ngược lại. Nhưng tất cả điều này chẳng can dự gì đến Đấng Như Lai.
Kính lạy Ngài, ở vào tình huống hôm nay, con thấy mình không xứng đáng là Phật Tử!
Mình không trách hắn! Vì qua thư hắn viết, mình thấy hắn có một tấm lòng. Đó là cái cách mình nhìn. Còn thật hư thế nào mình không đoán biết hết, nhất là biết về chiều sâu thẳm của lòng người.
Hôm nay mình ngồi đọc hết thư của hắn gởi cho một trong những nhân vật vốn có nhiều huyền thoại kết tủa gần suốt đời người, có những đoạn phải đọc chậm rãi, rồi cũng có lúc dừng lại vì nhiều lý do. Song có một lý do rất rõ ràng là, đã lâu ít có những bài viết mang tính phê bình, lại tương đối nhẹ nhàng như vậy. Mặc dù thấp thoáng đâu đó đàng sau lớp chữ nghĩa son phấn, còn đọng chút “hờn” đen đủi. Cái đó không che lấp được, khi nó là bản chất.
Thư chẳng thấm vào đâu so với cái bề dày của sự kiện, lại càng không thể kiến giải được minh bạch những vấn đề đã nêu lên, chỉ thấy kết lại hai góc cạnh của một vấn đề: “chống đối” hay “bênh vực” cho những ý niệm khác biệt. Cái này vẫn là mầm mống có sẵn trong mỗi sự việc trên đời. Ấy vậy mà trong từng dáng điệu mệt mỏi, hắn vẫn lang bang với cái mình muốn khơi dậy. Tội, nghiệp!
Song nếu bỏ hết hơn một phần ba đoạn đầu của tờ thư, và quên đi những nhân vật trong đó, chỉ giữ lại phần kết luận, mình phải ghi nhận rằng hắn vẫn tha thiết với điều gì đó rất chính đáng!
Nhưng nếu thật sự điều đó là chính đáng với hắn, thì hẳn đã không có một tờ thư như vậy.
Thôi thì ở vào tình huống này, ai cũng cảm thấy có trách nhiệm góp một chút gì đó để làm nặng bên này, nhẹ bên kia; hoặc giả ngược lại. Nhưng tất cả điều này chẳng can dự gì đến Đấng Như Lai.
Kính lạy Ngài, ở vào tình huống hôm nay, con thấy mình không xứng đáng là Phật Tử!