HỒNG LIÊN PHAN CẢNH TUÂN: Mới đó chừng, đã tận đường... vẫy tay!

Chiều nay Thủy Tiên nhắn cho tôi biết tin Thầy Phổ Hòa, tức Trưởng niên Hồng Liên Phan Cảnh Tuân, sức khỏe đang suy kiệt và hiện nay nằm tại bệnh viện thành phố San Bernardino, gần trung tâm tu học, huấn luyện GĐPTVN tại Hoa Kỳ - Thích Quảng Đức, nơi Thầy trú ngụ suốt giai đoạn khởi công xây dựng cho đến ngày nay đang phát triển mau chóng.

Mới 1 tháng trước, Thầy còn đích thân viết tâm thư "Tình yêu Lý tưởng", tha thiết gọi mời toàn thể anh chị em Lam viên khắp nơi không phân biệt hệ phái hãy cùng về tham dự Ngày Hội Phật Đản PL. 2553, tổ chức tại Trung Tâm. Trong bức tâm thư Thầy viết: "Anh chị em ơi! Có lẽ tôi cũng sắp ra đi như các Anh các Chị ở bên nhà... và như Quý vị vừa rồi ở Hoa Kỳ ở Úc Đại Lợi.

Trước khi từ giã Anh Chị Em, ước mơ cuối đời tôi là được gặp Anh Chị Em tại Ngôi Nhà Lam ngày 16 tháng 5 năm 2009, nhằm ngày lễ sinh nhật của Đức Từ Phụ chúng ta. Ngày ấy chúng ta sẽ mừng vui nắm tay nhau cùng hát ca chào đón ngày Ngài đến cõi Ta Bà, chúng ta mừng vui vì Ngài đến để cứu độ chúng sinh, đến vì lòng thương yêu nhân loại.

Chúng ta vui mừng ca hát vì Anh Chị Em ta về gặp mặt đông đủ, nói lên Anh Chị Em ta vẫn giữ vững TÌNH LAM, vẫn thương yêu nhau, TÌNH LAM vẫn nguyên vẹn, tròn đầy..."

Lời của tâm thư, là tiếng trối thống thiết cuối đời của một người đã trải hết những ngày khó trong tổ chức áo lam, bên cạnh quý Thầy Cô và với Anh Chị Em đoàn viên các Cấp, mà tận giờ này vẫn giữ lại trọn vẹn một khối tình như nhất rất sáng: TÌNH LAM; và rất vững: LÝ TƯỞNG.

"Về họp mặt, về dự Lễ Anh Chị Em ơi, để thể hiện lòng mong ước Áo Lam luôn luôn muốn chung sống dưới một mái nhà."Có điều gì còn khắc khoải chăng, từ trong lời nói vang vang đến tận hôm nay. Mái Nhà ta, Chung là đâu!? Niềm ao ước hòa hợp vẫn ngân nga rúng rền tim óc."

Anh Chị Em ơi, TÌNH LAM xin mời Anh Chị Em về họp mặt trong ngày vui của nhân loại, ngày vui của TÌNH LAM, của TÌNH YÊU LÝ TƯỞNG: Yêu thương đàn em, yêu thương tổ chức, quý Đạo, yêu Đời."

Lời trối, hay lời hiệu triệu, cũng có thể là lời nài nỉ của người vừa biết tuổi mình đã hết, nhưng vẫn lấy hơi sức cạn mà nói, mà van, xin: "Này Anh, này Chị, này Em, TÌNH LAM đang réo gọi từng giờ, từng phút, từng giây mong được gặp mặt... Mong lắm thay!"...

Chiều nay ngồi ở đây, nửa muốn đi thăm Thầy trong giờ phút nguy kịch nhưng nửa khác thì chùng chân ở lại, bởi thoáng có những lý do mà nổi bật lên trong lúc này là, tôi muốn giữ chút yên tịnh cho lòng mình, và cả sự thanh tịnh cho một vị Thầy rất thương kính!

Lỡ gặp nhau trong giờ phút tử ly, thì bao bận tôi đã thấm đậm cái khoảnh khắc cuối cùng của những người anh trưởng thân thương Nguyên Hiền Nguyễn Tứ Đại, Tâm Hòa Ngô Mạnh Thu và Minh Tín Đỗ Văn Phố rồi, ruột gan bời bời se thắt! Và chỉ mới trưa nay vừa đem xe đón anh Tâm Nghĩa Ngô Văn Quy từ bệnh viện UCI về sau một đợt chấn động tim mạch lúc nửa khuya hôm qua, nhìn sắc diện anh sa sút thấy rõ, tiếng nói thỏ thẻ nương trong nhịp thở mệt nhọc, tôi chợt thấy có điều gì đè nặng giữa lòng, cùng lúc bắt đầu liên tưởng ra những chuyến xe sẽ đưa nhau đi đến một bờ cõi nào không như bây giờ, những chuyến xe bắt đầu lên đường thường xuyên hơn, những người quen mới đó, chừng, đã đến tận đường... vẫy tay!

Lại chiều nay nghe tin thêm về tình trạng sức khỏe của Thầy Phổ Hòa, vậy là những chuyến xe vừa nghĩ đến đã sẵn lên đường rồi chăng!? Thầy đi hay ở lại cùng Anh Chị Em Áo Lam chỉ có thể đong đếm theo từng giây phút hiếm hoi chênh vênh, dù mình đang cố níu lại từng hơi thở của phận người hạn hữu vẫn cứ rời rạc lần. ...

Đã nhiều năm trước đây, Thầy có chia sẻ với tôi về việc sưu tập, gom góp lại những tài liệu, vật thể đặc thù của GĐPTVN mấy mươi năm qua từ trong nước ra đến hải ngoại, làm thành một ngày hội triển lãm "Văn hóa GĐPT" tại Trung Tâm. Tôi hứa, rồi ôm ấp mãi ý niệm này, nhưng phân vân đã lâu mà không làm nổi. Căn bản, tại tôi thất bại ngay chính mình!

Trong giây phút suy tưởng đến Thầy hôm nay, dầu chưa biết Thầy có thật sự xuôi tay!? thì những điều Thầy đã nói với tôi từ nhiều năm về trước; những ngày Thầy đã sống cùng quý Thầy Cô nơi cửa chùa, cùng Anh Chị Em áo lam từ trong nước ra đến hải ngoại, tự thân Thầy đã làm nên một pho triễn lãm "văn hóa GĐPT" đồ sộ và đầy ý nghĩa nhất, ở đó tôi nhận ra nét đặc thù tuyệt vời của tổ chức chúng ta, là TÌNH LAM - LÝ TƯỞNG.

Mãi cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ, lời nói có đùa hay không? nhưng lúc nào Thầy cũng nhắc đi nhắc lại rằng nếu một ngày Thầy qua đời, thì "xin được tẩm liệm với chiếc áo Lam" dù Thầy đã thí phát xuất gia từ nhiều năm qua. Điều này khiến tôi tin "tình yêu lý tưởng" của Thầy đối với tổ chức vốn không có điều gì lay chuyển nổi, với thời gian và không gian, với cõi người hôm nay và ở cõi Thầy sẽ tiêu diêu nào khác, trước sau.

Rồi đây, những lúc VỀ NHÀ, ngôi nhà Lam trơ trọi tựa lưng vào dáng núi hùng vĩ giữa vùng sa mạc vắng xuôi về Nam, lại cóù một thời lưu dấu hình ảnh của Ông Thầy già nua ra vào sớm khuya, khoan thai tủn mủn lau chùi những pho tượng Phật, chăm chút tỉa tót, tưới bón mấy chậu hoa kiểng sân vườn mà lúc nào nụ cười cũng rạng rỡ hồn Oanh Vũ.

Rồi đây, Anh Chị Em sẽ trìu mến, nhắc mãi với nhau một cái tên: Sư Huynh PHỔ HÒA. Thầy là hiện bóng của NGÔI NHÀ LAM CHUNG đầm ấm, những khi Anh Chị Em có dịp trở về, với nhau.

Mới đó chừng, đã tận đường
vẫy tay chào nhau, lệ ngấn dài
thuở chưa đi hết, lòng đâu biết
tận tuyệt cuối đường mấy người thương?

...Than ôi,sao chưa kịp tỏ lòng nhau
đã thấy bóng đổ trên đầu áo quan.

Mặc Cốc 04/06/2009
 

Copyright © 2010 Uyên Nguyên All Rights Reserved

Design by Dzignine