Vào cuộc điên I

Trước và sau
Tuồng vừa diễn xong, màn hạ, đèn bật sáng, khán giả đứng lên lũ lượt ra về, túa ra ngoài phố. Những diễn viên rủ bỏ y trang lộng lẫy, lau vội phấn son, cũng bước theo ra phố, nhìn khán giả bắt đầu diễn tuồng.

Nhầm lẫn
Hắn không tin, mãi đến lúc đứng ngay ngưỡng cửa thiên đàng, hắn mới nghĩ là lúc còn sống hắn rất tử tế. Nhưng lúc hắn vừa đi qua ngưỡng cửa, hắn mới biết rằng mình vừa bước ra chứ không phải bước vào. Hắn rơi xuống trần gian. Từ đó hắn thề không thèm làm người tử tế nữa. Hắn không muốn bị nhầm lẫn lần thứ hai.

Chịu chết
Hắn chết, người nhà đem xác hắn đi liệm, tẩm lên người hắn một thứ hương danh vọng thơm nồng, đắt giá, mà lúc còn sống hắn rất chuộng. Khi chôn cất xong, hắn nằm thu lu trong cổ quan tài chật hẹp, không có ánh sáng chen vào, không có lỗ thông hơi, mùi hương thơm nồng làm hắn khó chịu. Bầy sâu bọ cũng không chịu nỗi mùi hương, nên chẳng thèm rỉa rói. Hắn nằm mãi trong cỗ quan tài, lần này hắn mới thật sự chịu chết.

Địa ngục
Địa ngục lúc nào cũng tối âm u, chỉ có hôm nay bật đèn sáng trưng để đón hắn. Số là khi hắn đến đây, không còn ma nào. Hắn thích thú, vì được làm vua một cõi! Lâu ngày một mình hắn cũng thấy buồn, đợi mãi không thấy mống nào vào địa ngục. Hắn cất công tìm hiểu, mới biết địa ngục đã dời đến địa chỉ mới: trần gian.

Mặc cốc 2008
 

Copyright © 2010 Uyên Nguyên All Rights Reserved

Design by Dzignine