Ngã
Buổi sáng, hắn khó chịu vì thấy trong nhà có người lạ, tần ngần hồi lâu, hắn hỏi “anh là ai?”. Người đó ú ớ không trả lời được! Hắn hỏi như thế nhiều lần, người đó vẫn không làm hắn thỏa mãn. Trong cơn bực dọc, hắn vung tay đánh mạnh vào kẻ lạ mặt, cái gương vỡ tan.
Chấp
Hạnh ngồi nhặt từng mảnh kiếng vụn vỡ, chấp lại. Trong gương Hạnh thấy mình nức nẻ, đứt đoạn. Nhưng cô vẫn tự tin mình có một khuôn mặt lành lặn, kiều diễm. Hạnh không tin vào cái gương, nhưng hôm nào Hạnh không soi gương thì cảm thấy rất khó chịu. Có lần, trong lúc đang ngắm mình trong gương, Hạnh tự nói: “Mình đâu có già đi, chắc anh ấy vẫn thương mình lắm”. Một hôm Hạnh lại nói: “Cái gương đã cũ, có đầy những nếp nhăn”. Cô quyết định bỏ nó, ngày mai ra chợ mua về một cái mới.
Kiến
Hôm qua ngồi ở Phố Đêm, có thằng bạn thân nói: “thôi chú về Việt Nam đi, tui biết chú muốn đi lắm!” Tôi cãi đôi bận, hắn không đồng tình. Hắn bảo, hắn “đọc được ý nghĩ của tôi”. Tôi giật mình, trong đời sống có khi ta bị đánh cắp nhiều thứ mà không biết, giã dụ như ý nghĩ thầm kín trong đầu. Cũng may, cái thứ bị hắn đánh cấp đi, không phải là thật, nhưng mà thấy hắn vui. Cũng được!
Nghiệp
Mấy lần hắn gọi, tôi không bắt, sợ! Không phải vì sợ cái gì ghê gớm, mà sợ phải nhận thêm những tình cảm hắn vẫn dành cho tôi rất thủy chung. Công việc gì hắn muốn nói, cũng bắt đầu bằng hai chữ “sư huynh”, đủ để mình yên tâm, nghe tiếp…, dù có khi hắn đang trách! Hắn gọi không được, gởi e-mail. Thế giới to lớn vô cùng, mà không sao trốn được. Té ra tình cảm của hắn không phải đến bằng đường truyền điện thoại viễn liên hay internet, nó có sẵn ở trong lòng tôi. Bó tay!
Tập
Lần nói chuyện sau cùng, hắn tỏ ra đã trưởng thành ghê ghớm, tôi mừng! Hắn bảo hắn biết cái gì nên và không nên đưa vào trang nhà do hắn phụ trách, tôi yên tâm! Có điều hắn không nghĩ đến điều tai ương là người đọc, viết… không phải lúc nào cũng đồng tình với sự trưởng thành và sự hiểu biết của hắn. Cái họ cần không phải là những thứ đó. Họ cần cái “loa” Mấy hôm nay thấy vắng bài trên trang nhà của hắn, tôi thấy thiếu điều gì, sự yên tịnh đôi khi làm nỗi sợ hãi về nguy cơ của sự ồn ào sẽ được khơi dậy trong một ngày rất gần!
Mặc cốc 2008
Buổi sáng, hắn khó chịu vì thấy trong nhà có người lạ, tần ngần hồi lâu, hắn hỏi “anh là ai?”. Người đó ú ớ không trả lời được! Hắn hỏi như thế nhiều lần, người đó vẫn không làm hắn thỏa mãn. Trong cơn bực dọc, hắn vung tay đánh mạnh vào kẻ lạ mặt, cái gương vỡ tan.
Chấp
Hạnh ngồi nhặt từng mảnh kiếng vụn vỡ, chấp lại. Trong gương Hạnh thấy mình nức nẻ, đứt đoạn. Nhưng cô vẫn tự tin mình có một khuôn mặt lành lặn, kiều diễm. Hạnh không tin vào cái gương, nhưng hôm nào Hạnh không soi gương thì cảm thấy rất khó chịu. Có lần, trong lúc đang ngắm mình trong gương, Hạnh tự nói: “Mình đâu có già đi, chắc anh ấy vẫn thương mình lắm”. Một hôm Hạnh lại nói: “Cái gương đã cũ, có đầy những nếp nhăn”. Cô quyết định bỏ nó, ngày mai ra chợ mua về một cái mới.
Kiến
Hôm qua ngồi ở Phố Đêm, có thằng bạn thân nói: “thôi chú về Việt Nam đi, tui biết chú muốn đi lắm!” Tôi cãi đôi bận, hắn không đồng tình. Hắn bảo, hắn “đọc được ý nghĩ của tôi”. Tôi giật mình, trong đời sống có khi ta bị đánh cắp nhiều thứ mà không biết, giã dụ như ý nghĩ thầm kín trong đầu. Cũng may, cái thứ bị hắn đánh cấp đi, không phải là thật, nhưng mà thấy hắn vui. Cũng được!
Nghiệp
Mấy lần hắn gọi, tôi không bắt, sợ! Không phải vì sợ cái gì ghê gớm, mà sợ phải nhận thêm những tình cảm hắn vẫn dành cho tôi rất thủy chung. Công việc gì hắn muốn nói, cũng bắt đầu bằng hai chữ “sư huynh”, đủ để mình yên tâm, nghe tiếp…, dù có khi hắn đang trách! Hắn gọi không được, gởi e-mail. Thế giới to lớn vô cùng, mà không sao trốn được. Té ra tình cảm của hắn không phải đến bằng đường truyền điện thoại viễn liên hay internet, nó có sẵn ở trong lòng tôi. Bó tay!
Tập
Lần nói chuyện sau cùng, hắn tỏ ra đã trưởng thành ghê ghớm, tôi mừng! Hắn bảo hắn biết cái gì nên và không nên đưa vào trang nhà do hắn phụ trách, tôi yên tâm! Có điều hắn không nghĩ đến điều tai ương là người đọc, viết… không phải lúc nào cũng đồng tình với sự trưởng thành và sự hiểu biết của hắn. Cái họ cần không phải là những thứ đó. Họ cần cái “loa” Mấy hôm nay thấy vắng bài trên trang nhà của hắn, tôi thấy thiếu điều gì, sự yên tịnh đôi khi làm nỗi sợ hãi về nguy cơ của sự ồn ào sẽ được khơi dậy trong một ngày rất gần!
Mặc cốc 2008