Họ, là những trang nam nữ thanh niên rất trẻ, đang kết chặt bàn tay làm hàng rào bảo bọc cho đoàn Người vai trần chân đất đang đi tới. Và như thế, họ không đi một mình, họ đi như hải triều, tràn tới.
Họ, là những vị Sư Tăng, khoác áo nâu sòng, ôm bình bát lặng lẽ bước đi trong sự kính lễ của hàng hàng lớp lớp đồng bào. Người người đang sụp lạy trước chân dung hằng sa vị Bồ Tát từ lòng Đất vụt đứng lên. Và như thế, Họ không đứng một mình, họ đứng với trăm ngàn tấm lòng để nhất tâm cầu nguyện cho hòa bình xứ sở.
Họ, là những người dân rất bình thường, mà tiếng nói của mình, có thời đã bị vây hãm trong vùng bóng tối của một xã hội đầy dãy bất công. Và như thế, hôm nay tiếng nói bỗng thành lời oan, được gióng lên, để thành lửa, lửa sáng rực bốn phương áp bức.
Họ, là những người dân vô tội, đã và đang bị đè nặng hay chết ức giữa những mảng bêtông cốt sắt, những thỏi gạch vụn không phải chỉ vì chiếc cầu Cần Thơ, mà là của chế độ, một mô hình chế độ độc tài toàn trị, thống lãnh bởi tập đoàn tham ô, chuyên vơ vét và bòn rút của cải dân lành. Và như thế, hôm nay, khi chiếc cầu ngã xuống, là tiếng gầm của loài Sư Tử, là lời cảnh báo…
Họ, từ khắp bốn phương trời, như ngàn sông xuôi về biển lớn, những dòng sông mang theo Đất Mẹ bùi ngùi. Quả đất này, quê hương chung của Người cùng máu đỏ và nước mắt mặn. Máu và nước mắt đang chảy.
Họ, vụt đứng lên, đoanh tay nhau, cùng cất cao tiếng gọi Tự Do, sẵn sàng chết cho nguyện vọng hòa bình xứ sở và thế giới. Và như thế, bằng Đại Bi Tâm, Họ đã gặp nhau và đang cùng nhau đi tới, đi như dòng sông chở nặng Phù Sa.
Họ, là những vị Sư Tăng, khoác áo nâu sòng, ôm bình bát lặng lẽ bước đi trong sự kính lễ của hàng hàng lớp lớp đồng bào. Người người đang sụp lạy trước chân dung hằng sa vị Bồ Tát từ lòng Đất vụt đứng lên. Và như thế, Họ không đứng một mình, họ đứng với trăm ngàn tấm lòng để nhất tâm cầu nguyện cho hòa bình xứ sở.
Họ, là những người dân rất bình thường, mà tiếng nói của mình, có thời đã bị vây hãm trong vùng bóng tối của một xã hội đầy dãy bất công. Và như thế, hôm nay tiếng nói bỗng thành lời oan, được gióng lên, để thành lửa, lửa sáng rực bốn phương áp bức.
Họ, là những người dân vô tội, đã và đang bị đè nặng hay chết ức giữa những mảng bêtông cốt sắt, những thỏi gạch vụn không phải chỉ vì chiếc cầu Cần Thơ, mà là của chế độ, một mô hình chế độ độc tài toàn trị, thống lãnh bởi tập đoàn tham ô, chuyên vơ vét và bòn rút của cải dân lành. Và như thế, hôm nay, khi chiếc cầu ngã xuống, là tiếng gầm của loài Sư Tử, là lời cảnh báo…
Họ, từ khắp bốn phương trời, như ngàn sông xuôi về biển lớn, những dòng sông mang theo Đất Mẹ bùi ngùi. Quả đất này, quê hương chung của Người cùng máu đỏ và nước mắt mặn. Máu và nước mắt đang chảy.
Họ, vụt đứng lên, đoanh tay nhau, cùng cất cao tiếng gọi Tự Do, sẵn sàng chết cho nguyện vọng hòa bình xứ sở và thế giới. Và như thế, bằng Đại Bi Tâm, Họ đã gặp nhau và đang cùng nhau đi tới, đi như dòng sông chở nặng Phù Sa.
UYÊN NGUYÊN
Chú thích ảnh: Tăng Thân Làng Mai (Ảnh: Plum Village Online Monastery)