Gia tài của Mẹ là, nước Việt buồn…(TCS)
Ông nằm xuống, không biết có để lại gì không mà trong nhà mấy người con cứ lục đục mãi.
Tương truyền, từ nhiều đời trước Ông đã được trao lại một khối gia tài đồ sộ của Tổ Tông, rồi trong suốt thời đại nhiễu nhương đầy quyền biến, trải qua biết bao chặn đường đầy vất vả và lao nhọc, gia tài Ông có càng tích lũy thêm hơn.
Tang lễ chưa bắt đầu, người ta đã nghe.
Tang lễ đang cử hành, người ta cũng nghe.
Tang lễ đã chất dứt, người ta lại nghe dữ tợn hơn.
Trong mấy điều nghe đó, người ta chú ý đến những chi tiết kết bủa chung quanh cái gia tài mà Ông để lại và sự tranh cãi của những người con, rồi cả những người trong họ hàng.
Mới sáng hôm qua, người ta vừa nghe lời tuyên bố của cậu con Út trong gia đình về những lời di chúc ông để lại, cậu là người đã từng sớm hơn kề cận chăm sóc cho Ông những ngày bệnh yếu rồi cho đến lúc Ông nhắm mắt từ trần.
Rồi ngay sau đó người ta lại nghe cậu con Cả cảnh cáo không nên nghe lời đó là thật. Tờ di chúc của Ông để lại chỉ có cậu biết và chỉ một mình cậu được quyền công bố lúc thời gian cho phép.
Người ta không tin! Không phải là không tin tờ di chúc của Ông, không tin cậu Út hay cậu Cả mà không tin rằng, trong nhà Ông lại xảy ra chuyện đau lòng như thế!
Nên lại tương truyền, rằng lúc sinh thời Ông đã để lại hai tờ di chúc, một cho cậu Út và một cho cậu Cả. Nên cậu Út cũng có mà cậu Cả cũng có. Trong mỗi tờ di chúc Ông dặn các con nên làm gì với bổn phận của mình vì Ông biết cá tính và hoàn cảnh của mỗi người. Ông không bắt buộc các con phải làm giống nhau, ông chỉ dặn các con làm cho tốt việc của mình.
Giả dụ, cứ cho rằng có bao nhiêu tờ di chúc đi nữa, thì cũng chỉ có một khối gia tài duy nhất Ông đã để lại cho các con mà thôi, là một gia tài buồn Quê hương.
Quê hương còn đó nỗi buồn
Người đi để lại thoáng hờn thiên thu
Sau thời gian tang lễ, người ta hy vọng các con Ông khi hết bối rối, mỗi người lúc đọc lại lời trăn trối của Cha, sẽ thương kính Tổ Tiên và thương quý Ông nhiều hơn, bởi có biết bao thế hệ đã đi qua, đã cõng trên vai thân phận Việt Nam, như Ông đã cõng và vượt qua những giai đoạn hưng vong mà tương lai thì vẫn còn là ngọn đèn hiu hắt nỗi buồn.
…
Sáng nay có gã hành khất lem luốt, rách rưới khập khiễng đi ngang, rồi dừng lại nhìn sửng tấm di ảnh của Ông sau màn khói hương nghi ngút. Gã đứng yên hồi lâu, đoạn gập mình kính lễ, xong mỉm cười quay đi.
Chỉ có gã mới hiểu sâu sắc ý nghĩa của khối gia tài mà Ông để lại. Tờ di chúc là một mảnh giấy ghi nợ với Quê hương.
Ông để lại nhắc cho con một mối Đạo buồn!
Kính tiễn một bậc Chứng Trung TônUYÊN NGUYÊN
Chú thích ảnh: Tượng Đức Thích Ca tại trung tâm tu học và huấn luyện GĐPTVN/HK, San Bernardin0. Uyên Nguyên chụp vào một ngày trời kéo cơn giông)