Từ chập choạng chiều đã ngất ngưỡng với từng cơn sốt kéo dài đến tận nửa khuya, khiến mấy bận lần khân bật dậy thay áo, chiếu chăn ướt đẫm vũng mồ hôi, vậy mà vẫn ngay ngáy lạnh sát lồng xương. Chừng đã mấy năm mới bệnh như kiểu này, mừng nghe đủ tứ chi nội tạng còn lên tiếng rầy rà, chưa im bặt.
Cứ thế cả đêm không làm sao ngủ được, trùm kín tấm chăn, áp lưng lên thành giường và dán mắt vào màn ảnh laptop mong thực hiện xong những trang báo cho đầu tháng 5/2009, bởi vừa lúc nhận được bài viết của anh Trần Trung Đạo liên quan đến điều đang được nhiều giới quan tâm, là tình trạng khai thác quặn bauxite nguy hại tại quê nhà. Bài viết mở ra những góc nhìn sâu và xa hơn, xác tín với văn phong trình bày đậm đà nhân bản được nghiên cứu nghiêm túc của tác giả, vốn là chỗ quen thuộc với độc giả Hoa Đàm từ lâu - nghĩ không thể chần chừ việc giới thiệu.
Tháng 5, buổi sáng vừa ửng nắng, nắng nhấp nhô ngoài rèm cửa pha tiếng bầy chim se sẻ hót vang lừng trên giàn bông giấy đỏ thắm leo kín bờ tường trước ngõ. Tháng 5 nắng rộn sân nhà, ngày mở ra những ước vọng mới, bồi hồi.
Tháng 5, cứ bóng dáng một lần côi cút bệnh của mọi khi, như một nàng tiên thi thoảng ghé về thăm, nhẹ nhàng nâng đỡ, xoa dịu, bởi có lúc này mình mới biết thương mình thêm... chút nữa.
Cùng, bởi, ân tình một thuở với bạn đọc, bạn viết mà dù đang ở hoàn cảnh nào, Hoa Đàm vẫn mong đến tay tất cả mọi người như một quà tặng ý nghĩa giữa cuộc "bào ảnh... như lộ diệc như điện" mà trong Bài Kệ Lục Như của Huỳnh Ngọc Chiến diễn giải.
Cùng, bởi, nặng sâu ân tình một thuở với màu áo không phai, với những tận tâm của bằng hữu từ những ngày phôi thai của tờ báo nhỏ nhoi này, Hoa Đàm xin vẫn khiêm hạ lặng lẽ như một chiếc bóng bên đường hay, chỉ xin được "đùa vui trên sóng" (lời của anh Đức Quảng), thủy chung còn mong được đồng hành với bạn đọc giữa thời cuộc lao tới...
Hoa Đàm thư quán, 5/2009
Cứ thế cả đêm không làm sao ngủ được, trùm kín tấm chăn, áp lưng lên thành giường và dán mắt vào màn ảnh laptop mong thực hiện xong những trang báo cho đầu tháng 5/2009, bởi vừa lúc nhận được bài viết của anh Trần Trung Đạo liên quan đến điều đang được nhiều giới quan tâm, là tình trạng khai thác quặn bauxite nguy hại tại quê nhà. Bài viết mở ra những góc nhìn sâu và xa hơn, xác tín với văn phong trình bày đậm đà nhân bản được nghiên cứu nghiêm túc của tác giả, vốn là chỗ quen thuộc với độc giả Hoa Đàm từ lâu - nghĩ không thể chần chừ việc giới thiệu.
Tháng 5, buổi sáng vừa ửng nắng, nắng nhấp nhô ngoài rèm cửa pha tiếng bầy chim se sẻ hót vang lừng trên giàn bông giấy đỏ thắm leo kín bờ tường trước ngõ. Tháng 5 nắng rộn sân nhà, ngày mở ra những ước vọng mới, bồi hồi.
Tháng 5, cứ bóng dáng một lần côi cút bệnh của mọi khi, như một nàng tiên thi thoảng ghé về thăm, nhẹ nhàng nâng đỡ, xoa dịu, bởi có lúc này mình mới biết thương mình thêm... chút nữa.
Cùng, bởi, ân tình một thuở với bạn đọc, bạn viết mà dù đang ở hoàn cảnh nào, Hoa Đàm vẫn mong đến tay tất cả mọi người như một quà tặng ý nghĩa giữa cuộc "bào ảnh... như lộ diệc như điện" mà trong Bài Kệ Lục Như của Huỳnh Ngọc Chiến diễn giải.
Cùng, bởi, nặng sâu ân tình một thuở với màu áo không phai, với những tận tâm của bằng hữu từ những ngày phôi thai của tờ báo nhỏ nhoi này, Hoa Đàm xin vẫn khiêm hạ lặng lẽ như một chiếc bóng bên đường hay, chỉ xin được "đùa vui trên sóng" (lời của anh Đức Quảng), thủy chung còn mong được đồng hành với bạn đọc giữa thời cuộc lao tới...
Hoa Đàm thư quán, 5/2009