Ðã nhiều tháng qua, hôm nay mới có được vài ngày thảnh thơi, trong không gian yên tịnh, nghỉ ngơi...
Sáng nay bước vào thư phòng, tôi liền đóng cửa lại mong giảm thiểu bớt những tiếng động lao xao từ ngoài phố. Buổi sáng không có ai, ngoài tôi với những vật dụng vô tri. Có lúc tôi tự nghĩ, như bây giờ cũng muốn được vô tri như những ghế bàn, cây viết, lọ hoa...
Nhưng đâu phải, mọi vật chung quanh đều khoác lên dáng vẻ riêng, cũng có ngôn ngữ riêng để thổ lộ lên điều gì đó và tôi nhận ra những vật dụng tưởng vô tri nằm bất động kia, một thời, lại là chỗ đậm đà ân nghĩa của mình.
Tôi cảm thấy mọi điều ở đây thật thân thiết như bằng hữu lâu ngày quý trọng, ở gần đâm quen, một bận xa thì nhớ!
Mỗi ngày tôi vẫn tủn mủn với những vật dụng vô tri như thế. Ghế đỡ tôi ngồi, bàn nâng tôi vững, viết giúp tôi miệt mài thêu ý tưởng, lọ hoa giúp tôi thư giãn một phần đời đa đoan và còn nhiều thứ khác, vẫn như lũ bạn hiền đoanh tay cùng buồn vui mấy bận theo đời.
Những vật dụng vô tri như thế, ẩn mật trong ngôn ngữ riêng của mỗi hoàn cảnh, đã dạy cho tôi rất nhiều bài học ý nghĩa của cuộc sống, để giữa những khoảng trống, trắng, chơi vơi, tôi từng khi ngã xuống, vẫn có một điều gì đó kéo, lôi về.
Sáng nay ngồi giữa vuông vức bốn vách tường câm lặng. Tôi tập ngồi lắng nghe những người bạn vô tri của mình một cách thành khẩn, và trong âm ngữ của từng món bày biện giữa căn phòng nhỏ này, có tiếng của một cốc trà thâm trầm, từ tốn và bao dung.
Một lần tôi nghe ở đâu đó một mẫu chuyện, chuyện kể rằng trong một lớp giảng đạo, Thầy hỏi các Chú Điệu: "Tu là gì?". Tất cả đều trả lời: "Tu là làm một người thật tốt". Rồi Thầy hỏi tiếp: "Vậy các con có làm được không?". Câu trả lời tất nhiên là được.
Đó là một lời khẳng định đầy lý tưởng và tuyệt vời, khi đứng từ lăng kính của những bậc xuất thế gian mà nói. Tôi mong cái lý tưởng này được hoàn thiện giữa cõi nhân gian, để làm thành Niết Bàn.
Song, câu chuyện tiếp theo kể rằng, vị Thầy kia đã từ tốn dạy "Tu là sửa", rồi sẵn đó hỏi lại đám học trò: "Vậy các con có sửa được không?".
Đến đây, thì tất cả các Chú Điệu đều im lặng, phân vân...
Tốt thì đã tốt rồi, còn nếu lỡ mà hư, thì sửa làm sao?
Thì ra giữa ý niệm "làm được" và "sửa chữa", tuy cứu cánh chỉ có một, song phương tiện thì như cát sông hằng. Giữa cõi nhân gian, cõi tôi là người, giữa ma đạo vẫn ngày ngày mở rộng ra thênh thang, ai dám tự xưng mình thánh thiện hay biết trước mình được tốt lành mãi. Và cũng bởi khởi niệm có "ta tốt hơn, ta hay hơn, ta giàu hơn, ta sang hơn, ta đẹp hơn..." mà thế giới ba nghìn trầm luân hỏa ngục.
...
Buổi sáng tôi ngồi im lặng, nâng trên tay cốc trà hương thơm lừng, đời sống vẫn nối tiếp theo nhau những quả nghiệp trùng trùng mà khi lãnh nhận, không có cách nào khác hơn, tôi tập hạnh bao dung của tách trà mà uống vơi cạn trong niềm hạnh phúc nhận biết, mong còn kịp tiếp nhận thêm những điều mới với niềm tin sẽ khác.
Dù sao, giữa cõi bao la ngợm, người tôi là muôn một, thì tôi vẫn luôn quý trọng những điều tốt lành, như quý trọng những ân tình mà ghế bàn, cây viết, lọ hoa hay tách trà đã sẻ chia từng ngày.
Catinat, tháng 5 năm 2009.
Sáng nay bước vào thư phòng, tôi liền đóng cửa lại mong giảm thiểu bớt những tiếng động lao xao từ ngoài phố. Buổi sáng không có ai, ngoài tôi với những vật dụng vô tri. Có lúc tôi tự nghĩ, như bây giờ cũng muốn được vô tri như những ghế bàn, cây viết, lọ hoa...
Nhưng đâu phải, mọi vật chung quanh đều khoác lên dáng vẻ riêng, cũng có ngôn ngữ riêng để thổ lộ lên điều gì đó và tôi nhận ra những vật dụng tưởng vô tri nằm bất động kia, một thời, lại là chỗ đậm đà ân nghĩa của mình.
Tôi cảm thấy mọi điều ở đây thật thân thiết như bằng hữu lâu ngày quý trọng, ở gần đâm quen, một bận xa thì nhớ!
Mỗi ngày tôi vẫn tủn mủn với những vật dụng vô tri như thế. Ghế đỡ tôi ngồi, bàn nâng tôi vững, viết giúp tôi miệt mài thêu ý tưởng, lọ hoa giúp tôi thư giãn một phần đời đa đoan và còn nhiều thứ khác, vẫn như lũ bạn hiền đoanh tay cùng buồn vui mấy bận theo đời.
Những vật dụng vô tri như thế, ẩn mật trong ngôn ngữ riêng của mỗi hoàn cảnh, đã dạy cho tôi rất nhiều bài học ý nghĩa của cuộc sống, để giữa những khoảng trống, trắng, chơi vơi, tôi từng khi ngã xuống, vẫn có một điều gì đó kéo, lôi về.
Sáng nay ngồi giữa vuông vức bốn vách tường câm lặng. Tôi tập ngồi lắng nghe những người bạn vô tri của mình một cách thành khẩn, và trong âm ngữ của từng món bày biện giữa căn phòng nhỏ này, có tiếng của một cốc trà thâm trầm, từ tốn và bao dung.
Một lần tôi nghe ở đâu đó một mẫu chuyện, chuyện kể rằng trong một lớp giảng đạo, Thầy hỏi các Chú Điệu: "Tu là gì?". Tất cả đều trả lời: "Tu là làm một người thật tốt". Rồi Thầy hỏi tiếp: "Vậy các con có làm được không?". Câu trả lời tất nhiên là được.
Đó là một lời khẳng định đầy lý tưởng và tuyệt vời, khi đứng từ lăng kính của những bậc xuất thế gian mà nói. Tôi mong cái lý tưởng này được hoàn thiện giữa cõi nhân gian, để làm thành Niết Bàn.
Song, câu chuyện tiếp theo kể rằng, vị Thầy kia đã từ tốn dạy "Tu là sửa", rồi sẵn đó hỏi lại đám học trò: "Vậy các con có sửa được không?".
Đến đây, thì tất cả các Chú Điệu đều im lặng, phân vân...
Tốt thì đã tốt rồi, còn nếu lỡ mà hư, thì sửa làm sao?
Thì ra giữa ý niệm "làm được" và "sửa chữa", tuy cứu cánh chỉ có một, song phương tiện thì như cát sông hằng. Giữa cõi nhân gian, cõi tôi là người, giữa ma đạo vẫn ngày ngày mở rộng ra thênh thang, ai dám tự xưng mình thánh thiện hay biết trước mình được tốt lành mãi. Và cũng bởi khởi niệm có "ta tốt hơn, ta hay hơn, ta giàu hơn, ta sang hơn, ta đẹp hơn..." mà thế giới ba nghìn trầm luân hỏa ngục.
...
Buổi sáng tôi ngồi im lặng, nâng trên tay cốc trà hương thơm lừng, đời sống vẫn nối tiếp theo nhau những quả nghiệp trùng trùng mà khi lãnh nhận, không có cách nào khác hơn, tôi tập hạnh bao dung của tách trà mà uống vơi cạn trong niềm hạnh phúc nhận biết, mong còn kịp tiếp nhận thêm những điều mới với niềm tin sẽ khác.
Dù sao, giữa cõi bao la ngợm, người tôi là muôn một, thì tôi vẫn luôn quý trọng những điều tốt lành, như quý trọng những ân tình mà ghế bàn, cây viết, lọ hoa hay tách trà đã sẻ chia từng ngày.
Catinat, tháng 5 năm 2009.