"Hết bão, bắt đầu nước mắt"
(Trầm tử Thiêng)
Bỗng nhiên một ngày, người ta không còn nghe tiếng lao xao vọng ra từ trên nóc tháp ấy nữa, mà thay vào đó là tiếng xô sát, có khi, là tiếng của những bát sành, bình vôi rơi, vỡ, vỡ tan nát trên nền đất lạnh căm căm thiếu vắng hơi ấm thân người.
Người ta lại nghe tiếng rên xiết, tiếng khóc than của những oan hồn không còn chỗ nương nấu. Những oan hồn, một thời mang thân người đã tranh nhau để sống còn, rồi khi được gởi gấm nơi nóc tháp này, mới hay chẳng còn đâu là thù, là bạn. Tất cả chỉ là một nắm tro khô, mà nhiều khi không còn đủ sức để giữ mình nguyên vẹn trước những cơn gió mùa. Có thể nào người ta lại cười trước những hoạn nạn! Ấy thế mà, vẫn có người đang cười ngất, vì có người đang khóc lịm trước những oan khiên.
Hôm qua trời mưa bão, tháp đã được dựng xây trên 2500 năm đang cố chống chỏi với nắng mưa ác nghiệt, nhưng nóc tháp đã bị bão kéo đi, để lại chơ vơ mấy bát vôi đựng đầy cốt tro, ở đó là oan hồn, và những oan hồn bắt đầu đứng dậy, đi tìm lại thân mình.
Bây giờ người ta thèm được nghe lại tiếng lao xao vọng ra từ nóc tháp ấy, còn hơn! Vì chỉ có lúc này người ta mới hiểu đó không phải là tiếng gọi hồn giống lên mỗi khi trời chập tối, mà đó là tiếng Kinh cầu. Ai bảo người chết không biết gì, và người sống chắc chi - đã hiểu hết!!!
Hương linh nguyện quy y Phật
Hương linh nguyện quy y Pháp
Hương linh nguyện quy y Tăng...
...
Hương linh từ nay xin sám hối.
...
Lẽ nào, chỉ có lúc này, lúc còn kịp nghe những lời kinh siêu nguyện, người ta mới chợt hiểu ra - rằng - những oan hồn của người thân muôn thuở đang nằm dưới mấy tầng sâu mộ địa, thì đâu đã chết, mình còn đứng đây thì đã chết ngót bốn mươi tám vạn lần.
28.09.2007 Westminster
buổi chiều thăm bạn ở Peek Family Funeral
(Trầm tử Thiêng)
Bỗng nhiên một ngày, người ta không còn nghe tiếng lao xao vọng ra từ trên nóc tháp ấy nữa, mà thay vào đó là tiếng xô sát, có khi, là tiếng của những bát sành, bình vôi rơi, vỡ, vỡ tan nát trên nền đất lạnh căm căm thiếu vắng hơi ấm thân người.
Người ta lại nghe tiếng rên xiết, tiếng khóc than của những oan hồn không còn chỗ nương nấu. Những oan hồn, một thời mang thân người đã tranh nhau để sống còn, rồi khi được gởi gấm nơi nóc tháp này, mới hay chẳng còn đâu là thù, là bạn. Tất cả chỉ là một nắm tro khô, mà nhiều khi không còn đủ sức để giữ mình nguyên vẹn trước những cơn gió mùa. Có thể nào người ta lại cười trước những hoạn nạn! Ấy thế mà, vẫn có người đang cười ngất, vì có người đang khóc lịm trước những oan khiên.
Hôm qua trời mưa bão, tháp đã được dựng xây trên 2500 năm đang cố chống chỏi với nắng mưa ác nghiệt, nhưng nóc tháp đã bị bão kéo đi, để lại chơ vơ mấy bát vôi đựng đầy cốt tro, ở đó là oan hồn, và những oan hồn bắt đầu đứng dậy, đi tìm lại thân mình.
Bây giờ người ta thèm được nghe lại tiếng lao xao vọng ra từ nóc tháp ấy, còn hơn! Vì chỉ có lúc này người ta mới hiểu đó không phải là tiếng gọi hồn giống lên mỗi khi trời chập tối, mà đó là tiếng Kinh cầu. Ai bảo người chết không biết gì, và người sống chắc chi - đã hiểu hết!!!
Hương linh nguyện quy y Phật
Hương linh nguyện quy y Pháp
Hương linh nguyện quy y Tăng...
...
Hương linh từ nay xin sám hối.
...
Lẽ nào, chỉ có lúc này, lúc còn kịp nghe những lời kinh siêu nguyện, người ta mới chợt hiểu ra - rằng - những oan hồn của người thân muôn thuở đang nằm dưới mấy tầng sâu mộ địa, thì đâu đã chết, mình còn đứng đây thì đã chết ngót bốn mươi tám vạn lần.
28.09.2007 Westminster
buổi chiều thăm bạn ở Peek Family Funeral