"Chìm dưới cơn mưa, trời đất bao la"*

1.
Buổi chiều anh Nhật Sơn gọi: “đi làm về chưa, anh với anh Nguyên An, Thiện Tánh đang ngồi ở đây nè, ghé lại chơi…”.

Tôi hứa ngay - “Ok!” - vì ít có khi gặp được mấy anh, dù trong những lần hiếm hoi gặp gỡ ấy, anh em chỉ ngồi yên lặng, cạnh nhau, cũng đủ để lòng ấm lại.

Và sẵn tiện, tôi gọi cho Minh Hải, nó thường xuyên mắng mỏ nặng lời với mình nhiều nhất, nhưng lạ một điều, nó là thằng hay: “chiều nay ghé lại ăn cơm với vợ chồng em”. Bụng dạ của nó, khó mà lường, chỉ có tôi biết rõ vợ chồng nó thương tôi như thế nào! Nên lắm lúc nhiều ngày không thấy nó tìm quở, rủa mình, đời sống bỗng tẻ nhạt. Người ta nói “thương cho roi cho vọt”, trong trường hợp này tôi thấy đúng.

Cũng như Huệ Trí, Bửu Thành, lần nào có việc lên Phố Việt, cũng gọi, và thường thì tôi trốn, nhưng lần này tôi quyết định ghé thăm tụi nó, bởi có bao giờ Bửu Thành mè nheo với ai: “Sư huynh, tụi tui lặn lội từ San Diego chạy lên đó nha…”. Hai tiếng “sư huynh”, tnghe thấy nặng trĩu khoanh mắt.

2.
Minh Hải ôm con ở nhà vì Mai chưa đi làm về. Tôi đi một mình, đến nơi đông đảo quá, tôi chìm vào khoảng chen chút người và cờ. Duy đi tìm Bửu Thành và Huệ Trí thì chỉ nhờ vào màu Lam. Tụi nó đứng bên cánh trái của sâu khấu, để nghe và nhìn. Trên sân khấu, những nghệ sĩ đang trình diễn và thay vai nhau.

Thì ra ở đấy có đủ cả, ngoài Huệ Trí, Bửu Thành; còn gặp Nhật Huân; Nhật Huấn; Tâm Định… tôi đều chắp tay nghiêng mình. Rồi cả anh Nhật Tân cũng niềm nở mời mọc: “hôm nào anh em ngồi xuống một bữa…”. Tôi thấy có cả anh Tuệ Linh; anh Đức Châu; anh Huyến; chị Diệu Liên và nhiều anh chị em khác. Đặc biệt chị Diệu Ngọc gặp tôi la lớn: “dạo này nó lặn luôn”. Tôi cười, nghĩ bụng: “không, em đang chìm đó chứ!”

3.
Đến một chốc thôi, rồi lại đi, để còn giờ ghé lại với các anh Nguyên An, Nhật Sơn và Thiện Tánh. Tôi đứng chìm giữa khoảng chen chút người và cờ bao quanh sân khấu. Sân khấu có lúc cũng rộn ràng, khi người ta muốn thay vai.

Tôi quay sang nói nhỏ với Bửu Thành: “thôi anh đi, xong rồi thì mấy đứa ghé chỗ anh chơi…”. Nó “dạ”, tôi bước ra, chìm lút giữa khoảng đêm đang tối lạnh dần. Trên sân khấu, mọi người vẫn tiếp tục các vai diễn.

Bất giác, tôi chực nghĩ “còn có chỗ nào để bạn bè ghé chơi!?”.

“Chìm dưới cơn mưa…, trời đất bao la…”*



*Ca từ Trịnh Công Sơn
 

Copyright © 2010 Uyên Nguyên All Rights Reserved

Design by Dzignine