Ngày nào cũng vậy, từ cửa sổ văn phòng làm việc, tôi vẫn thường thấy hắn ngồi đối diện với mình, cách độ vài thước trên vệ đường, dưới tàng cây lưa thưa cao hơn đầu hắn chừng mươi tấc của khu thương mại này. Miệng hắn luôn lầm bầm thứ ngôn ngữ cũng bình thường như mọi người, song không thể hiểu nổi toàn bộ câu chuyện mà hắn muốn nói là gì. Nhưng qua điệu bộ múa may taychân và khuôn mặt, đôi mắt của hắn, người ta có thể đoán - hoặc giả là đúng, hoặc giả cũng có thể sai - rằng hắn vừa mất mát và đang tiếc nuối một điều gì to tát trong cuộc đời. Có lúc hắn cười sặc sụa, có lúc rên rỉ, rồi bất chợt òa lên khóc nức nở. Những lần như thế, ai đến gần thì hắn cũng huơ tay xua đuổi đi. Thành ra, người qua lại khu này, dần dần để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Và chỉ có những lúc như vậy, hắn mới ngồi yên lặng, một mình.
Ngày hôm qua, hắn không ngồi như mọi ngày, mà nằm dài ra bãi cỏ. Ðôi mắt mở to, nhìn chăm chăm vào khoảng trời không. Người qua lại dù đã quen với những gì thuộc về hắn trong khu phố đông đúc này, cảm thấy tò mò trước thái độ dửng dưng kỳ lạ của hắn. Hắn không nói, không múa may, không khóc cười ngớ ngẩn như mọi hôm. Thay vào đó nằm im không chút động tĩnh. Vì thế, những người thường qua lại từng biết hắn, lại đâm ra trở thành là những kẻ ngớ ngẩn, trước những điều kỳ lạ đó.
Họa hoằn, có người tò mò đến gần, lay mạnh vai hắn, nhưng hắn cũng mặc tình không nói, không tỏ ra bực bội khó chịu và xua đuổi chạy xa như trước đây. Nhưng trong đôi mắt, người ta thấy rõ sự sống vẫn tồn tại.
Khi hắn thật sự không còn nói, có lẽ không còn gì để nói, hoặc giả chẳng thiết nói thêm một câu nào nữa, vì cái gì cũng hết. Và đã không nói thì còn gì bực bội, đã không nói thì còn gì để làm chỗ cho người ta đàn hặc, phê phán. Hơn nữa lâu nay hắn cũng chỉ nói với cái trống không trước mặt mình mà thôi, chứ thỉnh thoảng khi có ai đó chọc ghẹo hắn, hắn mới tỏ ra hung tợn. Nhưng có hung tợn cỡ nào, với thân phận của một gã mất trí, hắn chưa hề đánh đập ai, hay phá phách, ngoại trừ lên tiếng tự nguyền rủa mình: “Ối bà con ơi, ông trời thức dậy mà coi, thân tôi tội tình, tôi là đồ mất trí.”
“Đồ mất trí”, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần cụm từ này, "Ðồ mất trí." Hắn vỗ vỗ hai bàn tay lên trán, rức tóc mà tự nguyền rủa mình là là kẻ mất trí. Thế nhưng lắm người qua đường vẫn vô cớ lắc đầu ngoay ngoáy, bĩu môi chê cười hắn gàn dở.
Khi hắn không muốn nói, không cần nói, hoặc không thể nói được, thì lại là lúc người ta tọc mạch muốn hắn phải mở miệng. Nói cái gì, làm sao hắn biết, và nói những điều người khác muốn hắn nói, lại càng không thể được. Trước đây, có mấy người qua lại thử cho hắn món quà, rồi khiến hắn nói. Trước sự thành khẩn, thắm thiết, hắn đã nói say sưa như chưa từng được nói, nói hết ngày vẫn còn thấy hắn chưa ngậm được miệng. Người ta cứ tưởng cả đời hắn không biết im lặng. Nhưng sáng nay thì khác, hắn chẳng còn nói cho dù người ta muốn hắn nói, hắn cũng không nói được. Cái gì cũng hết, một gã mất trí như hắn thì có cái gì tồn tại trong đầu để mà nói. Đâm ra những điều hắn muốn nói mọi người không thể biết được, và những điều người ta muốn hắn nói, cũng không thể được. Song, người ta vẫn tiếp tục mắng mỏ hắn là “đồ mất trí”, nhưng hôm nay hắn vẫn nằm yên, không tỏ một thái độ gì.
Người mất trí như hắn, e chừng đầu óc còn có chỗ trống mà hấp thụ thêm lời người ta nói, dầu là những lời mắng mỏ, nên hắn nằm im lặng để nghe, còn hơn. Chứ nếu như đầu óc hắn đầy ấp cả trí, thì những điều nói thêm, chắc gì đã có chỗ vào lọt. Hôm qua hắn nằm ở đó lâu lắm, hình như suốt cả ngày. Và thay vì hắn nói, thì hắn chỉ nghe.
Hôm nay tôi trở lại văn phòng, không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Hắn đã đi đâu, đã có một nơi nào để nương nấu, hay đã chết… trong đau thương hay hạnh phúc, trong trói buộc hay tự do của thế giới riêng mình? Tôi tự dưng cảm thấy bâng khuâng, đứng chần chừ nơi khung cửa sổ mà vô cớ đợi hắn xuất hiện.
Trong khoảnh khắc lờ mờ ẩn hiện nơi tấm gương phản dọi của khung cửa sổ nhìn ra đường, bất thần hắn xuất hiện, đối diện tôi, rất gần. Và tự nhiên tôi buông lời mắng mỏ hắn "Ðồ mất trí"
Santa Ana 28.10.2005
Ngày hôm qua, hắn không ngồi như mọi ngày, mà nằm dài ra bãi cỏ. Ðôi mắt mở to, nhìn chăm chăm vào khoảng trời không. Người qua lại dù đã quen với những gì thuộc về hắn trong khu phố đông đúc này, cảm thấy tò mò trước thái độ dửng dưng kỳ lạ của hắn. Hắn không nói, không múa may, không khóc cười ngớ ngẩn như mọi hôm. Thay vào đó nằm im không chút động tĩnh. Vì thế, những người thường qua lại từng biết hắn, lại đâm ra trở thành là những kẻ ngớ ngẩn, trước những điều kỳ lạ đó.
Họa hoằn, có người tò mò đến gần, lay mạnh vai hắn, nhưng hắn cũng mặc tình không nói, không tỏ ra bực bội khó chịu và xua đuổi chạy xa như trước đây. Nhưng trong đôi mắt, người ta thấy rõ sự sống vẫn tồn tại.
Khi hắn thật sự không còn nói, có lẽ không còn gì để nói, hoặc giả chẳng thiết nói thêm một câu nào nữa, vì cái gì cũng hết. Và đã không nói thì còn gì bực bội, đã không nói thì còn gì để làm chỗ cho người ta đàn hặc, phê phán. Hơn nữa lâu nay hắn cũng chỉ nói với cái trống không trước mặt mình mà thôi, chứ thỉnh thoảng khi có ai đó chọc ghẹo hắn, hắn mới tỏ ra hung tợn. Nhưng có hung tợn cỡ nào, với thân phận của một gã mất trí, hắn chưa hề đánh đập ai, hay phá phách, ngoại trừ lên tiếng tự nguyền rủa mình: “Ối bà con ơi, ông trời thức dậy mà coi, thân tôi tội tình, tôi là đồ mất trí.”
“Đồ mất trí”, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần cụm từ này, "Ðồ mất trí." Hắn vỗ vỗ hai bàn tay lên trán, rức tóc mà tự nguyền rủa mình là là kẻ mất trí. Thế nhưng lắm người qua đường vẫn vô cớ lắc đầu ngoay ngoáy, bĩu môi chê cười hắn gàn dở.
Khi hắn không muốn nói, không cần nói, hoặc không thể nói được, thì lại là lúc người ta tọc mạch muốn hắn phải mở miệng. Nói cái gì, làm sao hắn biết, và nói những điều người khác muốn hắn nói, lại càng không thể được. Trước đây, có mấy người qua lại thử cho hắn món quà, rồi khiến hắn nói. Trước sự thành khẩn, thắm thiết, hắn đã nói say sưa như chưa từng được nói, nói hết ngày vẫn còn thấy hắn chưa ngậm được miệng. Người ta cứ tưởng cả đời hắn không biết im lặng. Nhưng sáng nay thì khác, hắn chẳng còn nói cho dù người ta muốn hắn nói, hắn cũng không nói được. Cái gì cũng hết, một gã mất trí như hắn thì có cái gì tồn tại trong đầu để mà nói. Đâm ra những điều hắn muốn nói mọi người không thể biết được, và những điều người ta muốn hắn nói, cũng không thể được. Song, người ta vẫn tiếp tục mắng mỏ hắn là “đồ mất trí”, nhưng hôm nay hắn vẫn nằm yên, không tỏ một thái độ gì.
Người mất trí như hắn, e chừng đầu óc còn có chỗ trống mà hấp thụ thêm lời người ta nói, dầu là những lời mắng mỏ, nên hắn nằm im lặng để nghe, còn hơn. Chứ nếu như đầu óc hắn đầy ấp cả trí, thì những điều nói thêm, chắc gì đã có chỗ vào lọt. Hôm qua hắn nằm ở đó lâu lắm, hình như suốt cả ngày. Và thay vì hắn nói, thì hắn chỉ nghe.
Hôm nay tôi trở lại văn phòng, không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Hắn đã đi đâu, đã có một nơi nào để nương nấu, hay đã chết… trong đau thương hay hạnh phúc, trong trói buộc hay tự do của thế giới riêng mình? Tôi tự dưng cảm thấy bâng khuâng, đứng chần chừ nơi khung cửa sổ mà vô cớ đợi hắn xuất hiện.
Trong khoảnh khắc lờ mờ ẩn hiện nơi tấm gương phản dọi của khung cửa sổ nhìn ra đường, bất thần hắn xuất hiện, đối diện tôi, rất gần. Và tự nhiên tôi buông lời mắng mỏ hắn "Ðồ mất trí"
Santa Ana 28.10.2005