Cũng đúng thôi, khi Anh trách tôi chỉ “đưa mọi người đi mơn man trên sóng”. Tôi đồng tình và nói cùng Anh: “Thì cứ đùa với sóng vậy”.
Thời gian trải nghiệm, trải hết cả lòng người ra, một khoảng dài, mà có khi cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Vì người ta không thể lấy thước đo để tiên lượng trước và hết kiếp sống của mình, nhưng câu nói đầu môi vẫn là ngắn ngủi, rồi khuyên nhau sống với niềm vui trọn vẹn trong cái khoảnh khắc hiếm hoi ấy.
Hoa Đàm cũng chỉ là một niềm vui hiếm hoi, mà chí ít tôi không muốn mượn nơi đó như một của vật riêng để cười cợt trên những nỗi đau của người khác. Có chăng nó là nỗi đau của riêng mình mà tôi nhận biết, như một niềm hạnh phúc tôi trân quý giữa cái thế giới náo nhiệt nhưng con người vẫn luôn cảm thấy mình cô độc cùng cực.
Đối thoại bây giờ vẫn là những ước vọng ngân vang giữa cái vực sâu trầm thống của tư tưởng nhân loại. Chữ nghĩa tân toan, vun vút như đường dao, xé toang hoác những nỗi oan khiên ngút ngàn từ trong tiền kiếp lịch sử. Lịch sử vỡ vụng ra từng mảnh, ừn ực trào lên lệ và máu!
…
Lịch sử oai hùng của một Dân tộc, được làm thành bằng hai chất liệu: máu và lệ. Rồi chúng ta cũng vậy - bằng máu, lệ - đã viết nên những trang sử cho tổ chức của mình. Nhưng không phải vì thế, chúng ta đã chọn nó như một sắc màu biểu tượng, một hình ảnh vinh quang nhưng có sẳn niềm uẩn ức. Chúng ta đã chọn sắc Lam hài hòa.
Và, vì thế Hoa Đàm thủy chung xin chọn cho mình một việc làm nhỏ nhoi, là xoa dịu những vết thương không thể tránh được trên đường lịch sử.
…
Thì thử đùa với sóng vậy!
Thời gian trải nghiệm, trải hết cả lòng người ra, một khoảng dài, mà có khi cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Vì người ta không thể lấy thước đo để tiên lượng trước và hết kiếp sống của mình, nhưng câu nói đầu môi vẫn là ngắn ngủi, rồi khuyên nhau sống với niềm vui trọn vẹn trong cái khoảnh khắc hiếm hoi ấy.
Hoa Đàm cũng chỉ là một niềm vui hiếm hoi, mà chí ít tôi không muốn mượn nơi đó như một của vật riêng để cười cợt trên những nỗi đau của người khác. Có chăng nó là nỗi đau của riêng mình mà tôi nhận biết, như một niềm hạnh phúc tôi trân quý giữa cái thế giới náo nhiệt nhưng con người vẫn luôn cảm thấy mình cô độc cùng cực.
Đối thoại bây giờ vẫn là những ước vọng ngân vang giữa cái vực sâu trầm thống của tư tưởng nhân loại. Chữ nghĩa tân toan, vun vút như đường dao, xé toang hoác những nỗi oan khiên ngút ngàn từ trong tiền kiếp lịch sử. Lịch sử vỡ vụng ra từng mảnh, ừn ực trào lên lệ và máu!
…
Lịch sử oai hùng của một Dân tộc, được làm thành bằng hai chất liệu: máu và lệ. Rồi chúng ta cũng vậy - bằng máu, lệ - đã viết nên những trang sử cho tổ chức của mình. Nhưng không phải vì thế, chúng ta đã chọn nó như một sắc màu biểu tượng, một hình ảnh vinh quang nhưng có sẳn niềm uẩn ức. Chúng ta đã chọn sắc Lam hài hòa.
Và, vì thế Hoa Đàm thủy chung xin chọn cho mình một việc làm nhỏ nhoi, là xoa dịu những vết thương không thể tránh được trên đường lịch sử.
…
Thì thử đùa với sóng vậy!