Kiện, đam mê với ca khúc "Ngày đó bên nhau" do chính mình sáng tác cho cuộc khắc nghiệt, oan trái và lỡ làng...!!! (Ảnh: Uyên Nguyên) |
Gởi Kiện, buổi sáng nghe những sáng tác của anh viết cho Lan
Những lúc gặp nhau như vậy, vẫn là một bận tình cờ, không hẹn. Ngồi lại và rót cho nhau cốc ruợu mừng khi mùa nhân loại đang ca tụng tình yêu để cùng tận hưởng cái ý nghĩa hạnh phúc nơi cõi tạm, bởi tin rằng tất cả mọi điều lãng đãng trôi vào ngự trị giữa lòng, cũng một ngày bất chợt, xa...
Tình yêu là thế giới nhiệm mầu mà mỗi chúng ta tầm tích dấng thân vì nỗi khát khao đi tìm bóng dáng nhập nhòa ẩn hiện của những dung nhan khôn lường mà, lúc đối diện, thoắc bồi hồi chấn động, rung cảm đến ngân trùng vô biên.
Tôi nghĩ Kiện là một trong những người may mắn giữa cõi sống u mịch, từ tận cùng đáy vực khổ đau bước ra với niềm hạnh phúc long lanh như hạt ngọc quý giá ngự giữa tâm hồn, vì anh đã từng biết sống, biết yêu tận, biết chịu đựng và chấp nhận những điều bất hạnh để có được cái giờ phút lãng du hôm nay trong đại dương tình yêu bất diệt.
Anh nhìn tôi mỉm cười như thể không cần nói với nhau điều gì nữa về tình yêu nhân ngày Lễ Valentine’s, và tôi biết mình cũng không thể nào nói thêm gì hơn với anh về phạm trù này. Anh cười, nụ cười rạng rỡ hiếm hoi mà tôi vừa bắt gặp lại sau nhiều năm tháng lê thê kể từ ngày Lan bị tai nạn thảm khốc trên xa lộ, hủy thể dung nhan và vĩnh viễn nằm bất toại, mất hẳn trí nhớ. Cái nhớ của Lan bây giờ như một đứa trẻ vừa mở mắt, nhìn chung quanh lạ lẫm và nhìn Kiện như một cái bóng lờn vờn quen thuộc ở những lần ghé thăm. Chỉ còn có thế thôi, nhưng làm sao biết được ở một vùng khuất nào của phần não tật nguyền, vẫn hăm hở đưa máu về tim mong hồi sinh từng ký ức dấu yêu luôn khao khát trỗi dậy. Tình yêu trong ý nghĩa này, giữa Kiện và Lan, là hoài niệm, và hoài vọng!
Kiện lục trong túi áo gió một đĩa nhạc CD với chủ đề “Ngày đó bên nhau” mà anh vừa hoàn tất, những tác phẩm do mình sáng tác và tự hòa âm rồi trao cho tôi mà không quên nhấn mạnh, đây là tặng phẩm của tình yêu anh chắt chiu trong suốt nhiều năm tháng riêng dành cho Lan - người tình muôn thuở, mà anh đang gìn giữ như một dấu ấn kỷ niệm đậm đà có đủ hương vị hạnh phúc và khổ đau. Trong ý nghĩa đó, tình yêu của anh là niềm tin vào nó như một chất liệu để sống còn và để tiếp tục bay bỗng phiêu bồng rồi đôi khi bất chợt, mọi đối tượng hay dung nhan cũng chỉ là những nhân duyên lãng đãng trôi vào ngự trị giữa đời sống rồi ra đi cũng là điều chênh vênh tất định.
Tôi mừng gặp Kiện vui hơn, hăm hở hơn như đã thể nhập vào một thế giới trầm tích Tình Yêu, và tôi tin ở phương trời Âu, Lan cũng đã lạc vào cõi tình yêu của cách riêng mình. Ở đó hai người vẫn khao khát tìm lại nhau. Ở đó, niềm tin của Kiện sẽ chữa lành những vùng thương tích. Ở đó, tình yêu sẽ giữ mãi nét lộng lẫy dung nhan và ở đó, Lan chính là hiện thân của Tình Yêu chấp đôi cánh cho Kiện bay suốt vào khung trời viễn mộng.
Mặc cốc
UYÊN NGUYÊN