Chị Hoàng Vĩnh, người chịu trách nhiệm điều hành thực hiện Niên Giám Người Việt hàng năm (Ảnh: Uyên Nguyên) |
Từ “frontdesk”, tiếng của cô thư ký thông báo lớn trên loa phóng thanh: “Chú Hùng ơi, xe niên giám về rồi…”.
Tin tràn ngập công ty, mọi người nô nức, gọi nhau í ới ra xem. Riêng mình tâm trạng hồi hộp, man man có chút gì như là nỗi xúc động, bởi niềm vui không phải quyển niên giám vừa được nhà in chuyên chở đến sau những ngày khiến mình bất an, làm cho nhiều anh chị em khác liên lụy, mất ăn mất ngủ, cạu quọ và gầy gạc hẳn đi, mà vì hôm nay đã tìm thấy lại được những nụ cười rạng rỡ. Những nụ cười, đủ làm thành phần thưởng quý giá, niềm an ủi lớn nhất cho mình và các bạn đồng sự rồi!
Tôi tin, giờ phút này mỗi người đang cầm trên tay quyển niên giám 2010 với tâm trạng riêng khác, tùy theo trách nhiệm của mình trong công ty, nhưng có một thoáng hồi tưởng nào chúng ta sẽ thấy trên từng trang chữ nghĩa, những hình ảnh, con số hay màu sắc lung linh…, rưng rưng những chuỗi ngày dài của lịch sử hình thành và phát triển công ty Người Việt, trong tâm thức xây dựng và tình thương của những người Việt Nam tha hương, đang dìu dắt nhau tiến mãi về tương lai tốt đẹp phía trước.
Niên giám Người Việt 2010, đã trở thành đứa con chung từ lúc nào, vì khi nó chào đời, có tiếng cười rộn vang cả nhà, dù bây giờ ngoài kia trời vẫn đang mưa.
Riêng viết cho chị Vĩnh, anh Hùng. Đặc biệt hai em Hiền, Thư
... và, còn các chị “Xeo” nữa…
5.2.2010
UYÊN NGUYÊN