Thắp Xuân

Châm một ấm trà sen xứ Huế, giữa khuya ngồi lặng.

Từ hôm dọn về đây, Mẹ gói theo cho mấy loại trà, mà không quên dặn loại trà này là ngon nhất. Cuộc sống trôi nổi từng khi, hôm nay bỗng thèm những giây phút tĩnh lặng, lại nhớ đến mấy gói trà cất lâu trong ngăn tủ, và nhớ cả mùi hương của trầm tỏa ra trong mấy nhánh nhang mỗi khi thắp lên, cũng lấy từ nhà Mẹ về.

Xảy gì thì về với Mẹ… bỗng nhiên là điều mình hiểu ra rất bình dị, nhưng luôn thật! Nhưng hai tháng nay Mẹ đã dọn nhà xa hơn, mình ít về như dạo trước.

Hôm nay hớp từng ngụm trà sen xứ Huế, chợt nghe hương vị đã khác nhiều. Hương lừng tình Mẹ.



Buổi tối thắp một nhánh nhang lên bàn thờ Phật, đưa tay phủi thớt bụi bám trên quyển sách nhỏ của Sư Cô Hạnh Đạt gởi sangtừ nhiều năm trước, ngỡ là Dì vẫn còn đây, luôn hiền từ và nhẹ nhàng, ngay cả khi cơn đau của bệnh đã lên đỉnh và nhẹ nhàng lúc Dì xuôi tay. Bậc tu hành có khác, ôm cái đau của người chứ không đau vì cái đau của mình. Còn tôi thì mãi ôm một nỗi đau dài...

Nỗi đau bám theo đời như bóng, vẫn hăm hỡ gọi tên mình mỗi buổi sáng thức dậy và nỗi đau hiện hình trong bóng đêm trêu ghẹo. Nỗi đau lớn dần cho đến lúc trực vỡ òa ra…

Tôi đặt tên cho nỗi đau mình là Nguyên Việt và Uyên Nguyên.

Rồi đến hôm nay, tôi cảm thấy đời sống không thể thiếu đi nỗi đau mang những tên gọi như thế!

Viết cho hai con Nguyên Việt – Uyên Nguyên
 

Copyright © 2010 Uyên Nguyên All Rights Reserved

Design by Dzignine