Phóng viên Đinh Quang Anh Thái
Ngồi quanh giữa phòng hội chừng trên 10 người, phần đông là những anh chị em thân quen, từng gắn bó với nhau từ nhiều năm về trước. Mối liên hệ không bắt nguồn từ địa vị, từ sự thành đạt của mỗi cá nhân trong xã hội mà, thủy chung, quý mến nhau bởi có cùng một tấm lòng quan tâm đến sự phát triển tốt đẹp cho một cộng đồng Người Việt tại nơi này. Và, nếu, có xa thì chỉ vì không gian, nhưng lúc nào cũng lại rất gần, rất mật thiết một quê hương chung yêu dấu, hoài nhớ bên kia nửa vòng trái đất đang cần đến những bàn tay kết lại, vươn lên cao hướng tầm mặt trời.
Buổi “workshop” hôm nay nội dung nhằm thảo luận vai trò của người làm truyền thông cộng đồng và những kỹ thuật thực hiện chương trình, phần nào giúp anh chị em nắm bắt tổng quát những kỹ xảo thiết yếu vốn được hướng dẫn từ một người rất chuyên nghiệp, dày dạn kinh nghiệm là anh Đinh Quang Anh Thái. Tôi ngồi nghe những điều anh chia sẻ, bất giác không nhận ra đâu là một buổi workshop giáo điều buồn tẻ, đâu là cuộc tán gẫu thân mật giữa bằng hữu, tình tự mong đem tinh túy ngôn ngữ Mẹ kết thành những vòng hoa hương sắc gởi tặng người.
Người làm truyền thông, theo tôi, dù mang vẻ ngoài huyên náo, nhưng rút cuộc lại là người không chỉ nói lên tiếng nói chính trực của tâm mình, mà còn nói thay cho những tấm lòng của đa số thầm lặng.
Dù thời thế có ra sao, giữa những xu hướng thuận nghịch, bất cập trong mọi thời đại xã hội, người làm truyền thông chân chính, là người “bán sự thật!” Mà chưa bao giờ SỰ THẬT lại cần thiết như lúc này, nếu chúng ta vẫn còn mong tưởng một ngày sẽ được chạm tay đến cửa TỰ DO.
Ngồi giữa Bolsa 3/2010
Buổi “workshop” hôm nay nội dung nhằm thảo luận vai trò của người làm truyền thông cộng đồng và những kỹ thuật thực hiện chương trình, phần nào giúp anh chị em nắm bắt tổng quát những kỹ xảo thiết yếu vốn được hướng dẫn từ một người rất chuyên nghiệp, dày dạn kinh nghiệm là anh Đinh Quang Anh Thái. Tôi ngồi nghe những điều anh chia sẻ, bất giác không nhận ra đâu là một buổi workshop giáo điều buồn tẻ, đâu là cuộc tán gẫu thân mật giữa bằng hữu, tình tự mong đem tinh túy ngôn ngữ Mẹ kết thành những vòng hoa hương sắc gởi tặng người.
Người làm truyền thông, theo tôi, dù mang vẻ ngoài huyên náo, nhưng rút cuộc lại là người không chỉ nói lên tiếng nói chính trực của tâm mình, mà còn nói thay cho những tấm lòng của đa số thầm lặng.
Dù thời thế có ra sao, giữa những xu hướng thuận nghịch, bất cập trong mọi thời đại xã hội, người làm truyền thông chân chính, là người “bán sự thật!” Mà chưa bao giờ SỰ THẬT lại cần thiết như lúc này, nếu chúng ta vẫn còn mong tưởng một ngày sẽ được chạm tay đến cửa TỰ DO.
Ngồi giữa Bolsa 3/2010