Lúc gã còn sống, vẫn thường ngồi đờ đẫn ở đó, lẫm nhẫm mấy câu nói mà nghe qua, tưởng chẳng hàm chứa một ý nghĩa gì: “sau 50 năm tuần hoàn, lịch sử dù bí mật đến đâu, cũng phải được soi sáng…”
Gã nói như thế riết thành nhập tâm, tôi chẳng hiểu, nhưng nhớ hoài câu nói này của gã. Bây giờ gã đã chết rồi, câu nói đó vẫn lờn vờn trong đầu óc mình: “Sau 50 năm tuần hoàn, lịch sử dù bí mật đến đâu, cũng phải được soi sáng…”
Hôm nay ngồi nhớ lại, bỗng dưng tôi thấy lời gã nói chẳng thừa. Lịch sử cần được con người trong từng thời đại soi sáng, để tự đó lịch sử còn giữ được giá trị soi sáng cho những hành trình thời đại.
Những câu chuyện ngụ ngôn và huyền thoại, một thời có thể ru hời đám trẻ con chìm vào những giấc ngủ ngon, hơn thế nữa là ngủ say sưa không biết gì. Nhưng không phải là câu chuyện thật của lịch sử, nó là huyền sử. Mà huyền sử, có khi dẫn dắt những tâm hồn trong trắng tuổi thơ ngờ nghệch dấn liều vào những hoạn lộ, vì nó nhân cách hóa lý tưởng hết sức hão huyền.
Lịch sử hay huyền sử, đều có những mặt tích cực và tiêu cực, nhưng tìm ra điều tích cực hay tiêu cực ấy, cũng để soi sáng một lộ trình đi tới sáng sủa hơn cho thời đại. Có điều lịch sử khi cần được soi rọi, cũng đồng nghĩa cần có những con người biết quý trọng lịch sử, hay nói một cách khác, là “tôn trọng sự thật.”. Mà chân lý Như Thật thì không một bí ẩn nào vùi lấp đi được, sớm hay muộn: “sau 50 năm tuần hoàn, lịch sử dù bí mật đến đâu, cũng phải được soi sáng”.
Ngoại trừ, một ngày nào đó, hẩm hiu, lịch sử đã bị con người gạt gẫm hay chối từ…
Có lẽ, ngày gã còn sống, gã đã chẳng nghĩ đến điều tai ương này.
Anaheim, ngày 31 tháng 10 năm 2005
Gã nói như thế riết thành nhập tâm, tôi chẳng hiểu, nhưng nhớ hoài câu nói này của gã. Bây giờ gã đã chết rồi, câu nói đó vẫn lờn vờn trong đầu óc mình: “Sau 50 năm tuần hoàn, lịch sử dù bí mật đến đâu, cũng phải được soi sáng…”
Hôm nay ngồi nhớ lại, bỗng dưng tôi thấy lời gã nói chẳng thừa. Lịch sử cần được con người trong từng thời đại soi sáng, để tự đó lịch sử còn giữ được giá trị soi sáng cho những hành trình thời đại.
Những câu chuyện ngụ ngôn và huyền thoại, một thời có thể ru hời đám trẻ con chìm vào những giấc ngủ ngon, hơn thế nữa là ngủ say sưa không biết gì. Nhưng không phải là câu chuyện thật của lịch sử, nó là huyền sử. Mà huyền sử, có khi dẫn dắt những tâm hồn trong trắng tuổi thơ ngờ nghệch dấn liều vào những hoạn lộ, vì nó nhân cách hóa lý tưởng hết sức hão huyền.
Lịch sử hay huyền sử, đều có những mặt tích cực và tiêu cực, nhưng tìm ra điều tích cực hay tiêu cực ấy, cũng để soi sáng một lộ trình đi tới sáng sủa hơn cho thời đại. Có điều lịch sử khi cần được soi rọi, cũng đồng nghĩa cần có những con người biết quý trọng lịch sử, hay nói một cách khác, là “tôn trọng sự thật.”. Mà chân lý Như Thật thì không một bí ẩn nào vùi lấp đi được, sớm hay muộn: “sau 50 năm tuần hoàn, lịch sử dù bí mật đến đâu, cũng phải được soi sáng”.
Ngoại trừ, một ngày nào đó, hẩm hiu, lịch sử đã bị con người gạt gẫm hay chối từ…
Có lẽ, ngày gã còn sống, gã đã chẳng nghĩ đến điều tai ương này.
Anaheim, ngày 31 tháng 10 năm 2005