Giữa sân vuông, vài trăm mái đầu sương pha, lớp lớp hậu sinh kế tục, thừa oai nghi như núi rừng Hy Mã. Đường biển dâu chưa một lần thoái xuất tâm Bồ Đề, phong ba bão táp thêm bền chí, tăng trưởng nguyện lực vung mái chèo xuôi thuyền Lý Tưởng vào Đại Hải. Cứ nương lời Pháp mà đi, mà đến. Ánh Nhiên Đăng còn giữ sáng giữa tim Lam... Lúc nhìn mấy tấm ảnh ngày Hiệp Kỵ GĐPTVN lần thứ 40 tổ chức tại Già Lam của quê nhà gởi sang, thấy chùa xưa, người cũ, giờ đã có chỗ mất, người còn, mà lòng thì vẫn tinh thơm một khối tình. Chợt, có nỗi gì, đau, từng trang sử...!
....
Tranh thủ mấy buổi sau giờ làm việc, đọc chậm rải và kỹ lưỡng để chọn bài cho Hoa Đàm số 10 kịp ra cuối tuần, những bài viết đang gợi lại một câu chuyện, làm mình suy gẫm, canh cánh. Trong đó, câu chuyện Hoàng - Trường Sa đã từ trăm năm, mà giờ đây còn ức đau một phương quê Mẹ.
Chuyện chiến tranh, trước rồi sau, như một bóng đêm phũ úp lên sinh phận con người, mà dưới bất kỳ góc độ nào, cứ khắc khoải đau từ hiểm họa tương vong giữa những đứa con sinh ra chung Giòng. Lịch sử qua đời hay ngó lơ, khắc nghiệt trên quê hương mình, tái điệp những câu chuyện tình thơ mộng thời mở nước, lại thấp thoáng sau đó là nỗi trầm thống triền miên. Người ở biên cương hay thành thị, thuở chiến tranh như bàn tay vói xa làm lu mờ ánh nắng mặt trời, và trong đêm trường sử lịch lập lèo dưới ngọn đuốc soi, chỉ có lửa hận thù ngùn ngụt cháy rực. Những người anh em xua nhau chạy một vòng quanh, mà rút cuộc lại không thoát ra nổi cửa "lò nhân sinh."
Đọc "Thuyền Ngược Bến Không" của Tuệ Sỹ viết đã lâu cho dư tập Thủy Mộ Quan của tác giả Viên Linh, và nếu được đọc hết cả tập thơ này, giữa trăm trang, thì với những người đã trãi qua thời chiến hay người sau đó, vẫn rưng rưng một nỗi trầm uất!
...
Tôi mong, sự tuyển chọn các bài viết cho Hoa Đàm trong mỗi số báo gần đây, dẫu còn vụng về, thì ít nhiều cũng gieo ở lòng bạn đọc đôi điều suy gẫm, mà giữa lúc này, sự mong mỏi đó dù lại là, một "tiếng khóc chung"
Vì nỗi, Mẹ Việt Nam đang đau!
UYÊN NGUYÊN
Tranh thủ mấy buổi sau giờ làm việc, đọc chậm rải và kỹ lưỡng để chọn bài cho Hoa Đàm số 10 kịp ra cuối tuần, những bài viết đang gợi lại một câu chuyện, làm mình suy gẫm, canh cánh. Trong đó, câu chuyện Hoàng - Trường Sa đã từ trăm năm, mà giờ đây còn ức đau một phương quê Mẹ.
Chuyện chiến tranh, trước rồi sau, như một bóng đêm phũ úp lên sinh phận con người, mà dưới bất kỳ góc độ nào, cứ khắc khoải đau từ hiểm họa tương vong giữa những đứa con sinh ra chung Giòng. Lịch sử qua đời hay ngó lơ, khắc nghiệt trên quê hương mình, tái điệp những câu chuyện tình thơ mộng thời mở nước, lại thấp thoáng sau đó là nỗi trầm thống triền miên. Người ở biên cương hay thành thị, thuở chiến tranh như bàn tay vói xa làm lu mờ ánh nắng mặt trời, và trong đêm trường sử lịch lập lèo dưới ngọn đuốc soi, chỉ có lửa hận thù ngùn ngụt cháy rực. Những người anh em xua nhau chạy một vòng quanh, mà rút cuộc lại không thoát ra nổi cửa "lò nhân sinh."
Đọc "Thuyền Ngược Bến Không" của Tuệ Sỹ viết đã lâu cho dư tập Thủy Mộ Quan của tác giả Viên Linh, và nếu được đọc hết cả tập thơ này, giữa trăm trang, thì với những người đã trãi qua thời chiến hay người sau đó, vẫn rưng rưng một nỗi trầm uất!
...
Tôi mong, sự tuyển chọn các bài viết cho Hoa Đàm trong mỗi số báo gần đây, dẫu còn vụng về, thì ít nhiều cũng gieo ở lòng bạn đọc đôi điều suy gẫm, mà giữa lúc này, sự mong mỏi đó dù lại là, một "tiếng khóc chung"
Vì nỗi, Mẹ Việt Nam đang đau!
UYÊN NGUYÊN
Chú thích ảnh: Một tiếng khóc chung (Ảnh: Uyên Nguyên, Rose Hills, CA)