HƯ VÔ MỘT CÕI NGƯỜI VỀ
THẾ GIAN NHƯ MỘNG CHƯA HỀ CÓ, KHÔNG
(Thơ Tâm Thường Định, Thư pháp Uyên Nguyên)
Buổi chiều ra ngồi với anh Tuệ Linh, Tâm Nghĩa, và Phúc Thiện ở một quán cốc ven con lộ Garden Grove để cùng chia sẻ một vài phật sự cần thiết cho những ngày sắp tới. Tội nghiệp, anh Phúc Thiện nhắc lại nhiều lần, "làm sao trong cẩm nang tang lễ của Sư Huynh Phổ Hòa, đừng để thiếu ai." Từ xa Thầy Từ Lực gọi về thăm hỏi mấy anh em, cũng chừng ấy lời nhắn nhủ.
Tang lễ Sư Huynh Phổ Hòa rộn lên những điều phát xuất từ tình thương của tất cả mọi người, ai cũng muốn tỏ bày, theo cách của mình, và tình thương chân thật nào cũng đẹp, cũng ý nghĩa. Tôi tin ở một cõi không xa, Sư Huynh Phổ Hòa đang mỉm cười hạnh phúc, đón nhận tất cả và ôm trọn tất cả vào lòng như thuở sinh tiền.
Tôi mong như hoài bão của Người vừa ra đi, tâm tư của mỗi anh-chị-em áo lam dù có khác, nhưng khi chan hòa vào biển khơi tình thương của Sư huynh PHỔ HÒA, sẽ trở thành một thể duy nhất...
*
Lại vừa lúc nhận được mấy câu thơ tưởng niệm của Tâm Thường Định trên San Jose gởi về thật hay và ý nghĩa, xem lại còn chút mực đọng trong nghiên và cây cọ đã tè đầu, vẫn nghệch ngoạc vài nét lên trang giấy, chừng mong bạn sẽ hài lòng, ngay lúc mình còn có nhau trong cuộc hồng trần này. Tôi hiểu ra điều Thầy Từ Lực đã nhắc, đừng để thiếu ai nghe!
Phải rồi, đừng để thiếu nhau!
*
Trong lúc này, bên trời đang mưa, cái lạnh không hắt từ ngoài vào mà hình như toát ra từ cõi lòng. Tiếng mưa rơi khe khẽ trên mái, nhưng cõi người thì náo động tử sinh. Giật mình!
Sinh, tử... gọi tên...
Mặc cốc 16 tháng 2, 2011
UYÊN NGUYÊN