Lắng dịu những sôi nổi của ngày, đêm trả lại đời sống những phút giây tĩnh mặc.
Lọt thõm giữa trống hoác những bức tường trắng, lặng căm, sự cô độc chưa bao giờ làm thành nỗi sợ hãi, mà gờn gợn, lúc hình dung lại những gương mặt người…
Bạn bè vẫn đâu đó, người tình vẫn đâu đó, như ngày, đêm thay ngôi…
Bất giác thấy mình cũng đã bao bận thay đổi, dù cố níu lòng ở lại cùng những ân tình, xa xôi!