CỨU RỖI VÀ TRÓI BUỘC



Đường tô (Ảnh: Uyên Nguyên)
 

Nhân một lần theo Ngọc Lan đi làm tin
"Sinh viên Việt du học tự tử tại Westminster"

Mấy ngày nay, căn nhà hình như đang bị bỏ trống, chủ nhân nghe nói chỉ lui tới dọn dẹp đồ đạc lúc trời sáng, rồi đi.

Buổi chiều chạng vạng, không gian ở đây u trầm. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua kéo lê những chiếc lá vàng rơi vải trên nền xi-măng, phát ra thành tiếng kêu khô khốc! Ánh đèn điện nơi góc phố phả xuống lồng đường một thứ ánh sáng nhợt nhạt, không đủ rọi vào cái khoảnh tối đen của căn nhà đậu xe đang mở toang hoác. Không có mùi tử khí, nhưng thoang thoảng nồng, xông lên giữa lồng ngực cảm giác ngây ngấy lạnh.

Người chết có mang theo nỗi niềm u uẩn, nhưng người ở lại cũng cùng tâm trạng này. Cõi sống và chết, chỉ cách chừng một sợi tơ, mong manh. Kiếp người treo hờ, lay lắt…

Cậu thanh niên, suy nghĩ theo cách riêng, vừa chọn lựa cho mình sự CỨU RỖI, nhưng lại buộc chặt hơn những ân, oán cho người sống và chết… Cõi sống u uất thêm, vì ân-oán giữa cõi âm và dương ngàn đời là một thứ nghĩa tình kinh thiên.

Cứu Rỗi và Trói Buộc, bấy giờ chỉ cách nhau một đường tơ…

Cõi tạm tháng 6, 2010
UYÊN NGUYÊN
 

Copyright © 2010 Uyên Nguyên All Rights Reserved

Design by Dzignine