ĐI SUỐT GIỮA ĐÀNG




1.
Đi suốt con đường ven biển, chiều nắng hạ vàng hanh loáng thoáng len trong mấy tầng mây chùng thấp. Những bụi lau lơ phơ nghiêng gió rạp mình sát bờ đá chạy dài hun hút bên vệ đường, ửng bạc lên nền biển xanh phản chiếu màu nắng nhạt chòng chành theo sóng dạt xô về bờ.

Đi suốt con đường nhựa hối hả băng băng hai chiều xe cộ vùn vụt tiếng động cơ phả vào tai hừng hực hơi nóng, chợt ở một khúc rẻ tình cờ quán bày biện rực rỡ hiện ra khiêu gợi trí tò mò, nên quày quả, quành ngược xe trở lại.

Thoạt nhìn từ ngoài, tưởng như một "chợ trời", hoặc giả là cái nhà chòi chứa đầy đủ thứ vật dụng trang trí nội thất, vườn tược, mà lúc bước vào cổng rồi, mọi thứ lùa vào trong mắt bật ra thành những hình tượng lóng lánh sắc màu, mà vừa đủ không chói chang. Sự sắp đặt của chủ nhân, hẳn phải có bàn tay của người yêu nghệ thuật.Một trường phái nghệ thuật chân phương, thể hiện tinh tế ở một cái "vựa" bên vệ đường. Nó khiêu gợi cho người qua lại, bằng ý tưởng giàu sang.


2.

Đi suốt những con đường, có những khúc quanh quạnh quẽ tưởng chừng, nhưng là nơi chốn dừng chân lâu, để được ngắm nhìn lại cuộc đời, một lúc nào chỉ là một bức họa giữa đàng, người qua đường sẽ vẽ tô lên theo ý mình. Nụ cười hay nước mắt, là những cảm hứng mong manh. Rồi trong điều mong manh đó, nghệ thuật có cơ hội được tôn vinh.

Santa Monica, 2011
 

Copyright © 2010 Uyên Nguyên All Rights Reserved

Design by Dzignine