Anh Chị lụm khụm từ xa đến, vậy mà vẫn cố đèo theo một món quà quý tặng cho làm kỷ niệm, là tượng ngài Quán Thế Âm. Tôi mang về an vị một nơi trang trọng trong Mặc Cốc. Từ nay, tôi càng tin thêm có sự phù hộ của Ngài, để vơi bớt nổi khổ!
Nổi khổ nhiều khi đã thành quen thuộc, như ở cạnh lâu thì thành bạn. Nổi khổ lúc mình nhìn quanh, bất giác không còn chia biên giới giữa mình và người. Trong nỗi truân chuyên của cuộc đời hạn hữu, hạnh phúc và khổ đau đan níu mình với tất cả, tuần tự, đảo ngược, xoay theo một vòng tròn. Chợt tượng hình cho đường vẽ tròn xoay, là biểu hiện của vô thường chuyển động kín chặt hai đầu, không phải là cái gì ở giữa đó mà ta không thấy được bằng mắt thịt.
Nước mắt nụ cười như bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, như tiết trời nắng mưa bất chợt… Mai rồi, chỉ có những giây phút này, ngồi được cạnh nhau như những ngày Anh Chị Đồng Trúc về đây, bỗng thấy quý vô cùng, bởi còn ấm một bầu tình lam của anh Tâm Huệ đã đi xa quá, của Anh Hồng Liên cũng vừa xuôi tay… Những gì tưởng mất của ngày hôm qua, hôm nay lại có mặt, vẫn gần gũi trong tâm.
Từ bên trời Úc, vọng lên tiếng của anh Nguyên Mẫn ấm nồng, dù lời như đang trối lúc nghe tin anh Minh Dũng qua đời: “Một lúc nào đó em nghe tin anh nằm xuống, em sẽ hộ niệm cho anh nghe em, vòng tròn dây thân ái sẽ mở rộng, áo Lam vẫn chung tình. Thương em...”
Tình Lam đích thực không còn sự đối đãi, không có trước sau khi trong hiện tại của từng sát na mình còn nghĩ thương cho nhau, cho thân phận người.
Một ngày khoác áo Lam, bạn có quyền tin vào Tình Lam bất biến như thế!
Chú thích ảnh: Hình 1: Anh Nguyên Tịnh (trái) đang ôn lại kỷ niệm vở anh Đồng Trúc, hôm về thăm trung tâm tu học và huấn luyện GĐPTVN/HK; Hình 2: Tượng Ngài Quán Âm, anh chị Đồng Trúc mang từ Minnesota về tặng Uyên Nguyên.