Đứng nơi ngưỡng cửa liêu phòng, nhìn vào, Thầy đang say ngủ . Tôi lặng lẽ vòng ra nhà Tổ, nơi thờ phụng Giác linh của các bậc Cao Tăng Phật Giáo Việt Nam; Chư Hương linh của các vị Tiền Bối Hữu Công; Huynh trưởng, đoàn viên Gia đình Phật tử. Nhìn những tấm di ảnh của người quá cố, mỗi ngày mỗi nhiều thêm và, nếu có được một thời sinh hoạt gắn bó, bất giác sẽ hồi tưởng lại chuyện ngày xưa, mà ngỡ rằng chỉ mới vừa xảy ra hôm qua.
Song, có một lớp Người đã thành thiên cổ!
Từ phòng Tổ nhìn ra, buổi trưa cuối Hạ nắng tràn xuống thửa đất khô cằn, khoanh lại một vùng ánh sáng chói chang. Những pho tượng tạc bằng đá trắng, bố trí thưa thớt trên mười mẫu sân vuông nhảy chập chờn sau làn hơi nước bốc lên hừng hực. Những chồi cây non chưa kịp lớn, đang oằn thân chịu đủ những cơn nắng hạn khốc liệt. Vào thời điểm này, trời không chút gió, sót lại những cội cây cổ thụ trên sân rũ táng, trông dáng mỏi mệt, thả mặc và phơi lưng chịu đựng.
Tôi đứng lặng rất lâu trước những tấm di ảnh của những Người đã khuất bóng, lòng quay quắt, lui tìm những dấu tích hoang sơ. Đôi mắt của những người Anh, người Chị đang nhìn về cõi nào và trên mỗi nụ cười rạng rỡ, thật chăng có niềm an lạc? Hay chỉ là sự chọn lựa, gán ghép cuối cùng của người thân, để có những hình ảnh tươi đẹp, mang đi thờ phụng, ở lúc cuối cạn đời người.
Chúng ta không có phản ứng nào khác hơn, ngoài tiếng khóc lúc chào đời và trước buổi ra đi…
*
Tôi ngồi với Thầy Phổ Hòa cả buổi chiều Thứ Bảy, trên niềm vui lay lắt.
San Bernardino, 11 tháng 9, 2010
Chú thích ảnh: Bóng Từ.(tác giả: Uyên Nguyên)