TỈNH, ĐIÊN TRONG CUỘC TỒN-SINH LỊCH SỬ


Thi sỹ Bùi Giáng (Tranh Đinh Cường)


Tưởng nhớ trung niên thi sĩ Bùi Giáng

Nửa khuya nóng, bức bách người không chợp mắt được, vói tay cầm lấy quyển sách cũ mèm đã vàng khô trang, lật lật chậm rãi vì sợ sẽ bể thành các mảnh li ti nhỏ, làm mất luôn diện mạo thanh âm của mấy con chữ từng được chép trong quyển sách này, về nhân vật và truyện, bây giờ đã trở thành cổ tích.

Cổ tích kể về những người tỉnh và gã điên, nhưng bất chợt nhiều khi tình tiết đổ nhào, khiến ta không thể nhận ra được đâu là tỉnh và đâu là cơn điên. Cái cốt cách miên man thần diệu của ngữ điệu tài tử sẽ đánh bạt ta về một phương trời mộng tưởng xa xôi, có đầy đủ mọi thứ hoan lạc và thống khổ.

Chưa hề có một cuộc Hội thoại đúng mức nào trước những thảm họa lịch sử còn dày xéo nơi đây, bởi cõi Tư tưởng còn bị khống chế để đeo gồng những tri thức cuồng dại nhưng trân tráo tỉnh táo.

Trước sự đầu cơ to lớn như vậy, lịch sử tiếp tục điêu linh và nỗi khát khao cho một nỗ lực Hội thoại còn tiếp tục ngân dài trong cái vực sâu không đáy của cõi đời.

Song, thời đại nào cũng có những anh hùng và những gã điên, và ngoại lệ trong số đó có những kẻ thể nghiệm được cõi đời khi tự mình - bằng cách này hoặc cách khác trong cả hai trạng thái điên hay tỉnh, “đạt tới cái chỗ cùng tận của cái đáy vực sâu không đáy”*. Tỉnh như vậy và điên như vậy, trong một ý nghĩa nào đó, là cuộc Tồn sinh - Lịch sử.



UYÊN NGUYÊN



*Tuệ Sỹ, “Thi ca và tư tưởng” – giai phẩm Văn, 1973
 

Copyright © 2010 Uyên Nguyên All Rights Reserved

Design by Dzignine