Gọi tên lịch sử...

Buổi sáng hôm đó, lúc tôi vừa bước vào phòng, đã khiến Thầy Phổ Hòa sửng sốt, và nói ngay bằng giọng Huế, trầm: "Ui chao, tui đang nghĩ đến ông, là ông xuất hiện liền, dễ sợ quá!" - đoạn Thầy đưa tay chỉ mấy quyển sách trên mặt bàn rồi nói tiếp: "Đây này, tui đang xem lại mấy quyển sách của ông, đang nghĩ đến ông, là ông xuất hiện, thiệt dễ sợ quá!"

Tôi chỉ cười, dạ mát rân!

...

Nhân sáng nay cùng đám bạn đi săn ảnh, thuận đường ghé về trung tâm huấn luyện Quảng Đức, quyết thăm Thầy, nghĩ bụng vì đã lâu lắm không có lúc nào được ngồi riêng để trò chuyện với nhau, để nói một vài điều còn ấp ủ, dù đôi ba chuyện muốn tỏ, Thầy trò đã biết sẽ chẳng bao giờ khác đi, mà lòng thì vẫn mong!

Đó là cái cách suy nghĩ chung chung của anh chị em Áo Lam bây giờ, bởi từ sau những đối đãi vụng về gây bất bình, đã tạo thành cái thế phân toái đáng buồn trong sinh hoạt tổ chức Gia đình Phật tử hôm nay.

Nếu nói Gia đình Phật tử phân toái từ sau đại hội tháng 4 năm 2004 thì không sai, nhưng cũng không thể gọi là đúng hết, bởi cái nhân chia rẻ đã có trong nhiều thập niên trước, sự cố gắng trên bề mặt hợp nhất bao lâu, chỉ như một liệu thuốc tạm thời giảm thiểu cơn đau của bệnh, còn trên thực chất vết thương vẫn luôn thuộc về một tên gọi rất xa: "lịch sử", nhưng lại rất gần, vì "lịch sử" như cái bóng cây cổ thụ phũ choàng lên bao tâm hồn tuổi xanh đến bạc đầu vôi trắng.

Song, có người nhìn "lịch sử" như một bóng mát, nhưng cũng có người thấy "lịch sử" là một bóng ma. Hai tâm cảm này là sự xung đột mãnh liệt trong cùng một cơ thể con bệnh, và bởi vì chúng ta đã tâm niệm Gia đình Phật tử là MỘT, nên có lúc phải chịu yếu mệt do có hai trạng thái phản nghịch gây thành mối sung đột này. Đó là cách tượng hình cho tình trạng phân toái của chúng ta vậy. Nên những hiện tượng mà anh chị em chúng ta thấy như bây giờ, là vấn đề tất yếu của "lịch sử", để cùng lúc phải thay đổi một cách nhìn rõ hơn, rằng, tổ chức Gia đình Phật tử thì là MỘT, là MỘT THỂ LỚN, mà trong đó chứa chấp mọi sự khác biệt nhỏ của những tâm trạng khác nhau, có khi là những suy nghĩ chống trái nhau. Nên nhất định Gia đình Phật tử thật sự không có sự chia rẻ bao giờ - nếu có - là vì TÂM của mỗi anh chị em mình chưa NHẤT.

Phải chăng là thái độ chấp nhận lịch sử của chúng ta có khác do bối cảnh chung của lịch sử đất nước, của đạo pháp nhưng, còn một nguyên do thật căn bản nữa, đó là chúng ta đã không học lịch sử như cách của Thầy Tổ, những Bậc Hữu Công, Tiền Bối của mình: Học lịch sử trong ý nghĩa làm lịch sử!

Năm 2010, liệu Anh chị em Áo Lam có đủ nghị lực để làm nên lịch sử cho một giai đoạn mới của phong trào Gia đình Phật tử chăng!?

Bởi lịch sử dù được nhìn với tâm trạng nào, là bóng mát hay bóng ma, cũng chỉ là tên gọi của một lịch sử đã thuộc lòng, đủ thấm thíaphải được làm mới. Trong sự mới đó, lịch sử sẽ bắt đầu cho một giai đoạn vươn dậy lớn mạnh của những Người Áo Lam.

...

Nghĩ cho cùng, buổi sáng hôm đó trời thiếu nắng, kéo giông và dù không hẹn hò nhau trước, nhưng lúc Thầy Phổ Hòa vừa nhớ nghĩ đến tôi bằng cái TÂM mãnh liệt như thế, đã nhiệm mầu đem tôi về cạnh Thầy.

Thầy ơi, mình vẫn tin mỗi khi ta thật sự thương nhau, là tự thân sẽ tạo thành một năng lực để đem tất cả lại gần nhau phải không thầy!

San Bernardino 2010, một buổi sáng trở về...
 

Copyright © 2010 Uyên Nguyên All Rights Reserved

Design by Dzignine