Chẳng là, tôi sẽ không bao giờ chủ tâm đi tìm, nếu một hôm lòng chợt nhận rằng có điều gì thiếu vắng ở cái góc phố Bolsa quen thuộc, nườm nượp khách thập phương qua lại.
Từ hơn một tháng trước, vào hai ngày cuối của tuần, ông Thomas Tom thường xuyên đến tại góc đường Bolsa và Moran để bày trò làm vui, tạo sự chú ý cho cư dân quanh vùng và những người qua lại. Ông nhảy nhót, quay tít liên hồi theo vũ điệu những bài hát phát ra từ chiếc máy mini audio đeo ở thắt lưng, trong khi hai tay cầm tấm bảng hiệu có hàng chữ "Now Leasing" quảng bá cho khu chung cư sang trọng vừa mới xây cất gần đó. Để mắt tôi còn thấy có vài chai nước lọc, một bao giấy đựng thức ăn trưa để sẵn dưới gốc trụ đèn sát nơi ông đứng, nhỡ cũng có lúc phải cần đến.
Những ai tình cờ đi ngang qua đường, chắc hẳn ít nhiều cũng thừa hưởng từ hình ảnh nhún nhảy của người đàn ông trung niên đeo kính râm, đội nón nỉ đen một chút niềm vui giữa nơi chốn này, dù bất kỳ với tâm trạng nào và suy nghĩ có khác.
Mà, có thế nào đi nữa, cũng chẳng làm ông xao lòng. Ông vẫn chăm chỉ, hăng say, vui tươi trong công việc của mình với vẻ mặt chưa bao giờ nhuốm sự mỏi mệt và khiên cưỡng. Ông nói, dù mục đích công việc tưởng chỉ là quảng cáo, nhưng “giữa thời buổi kinh tế quá tệ hại như bây giờ, tôi thật sự rất muốn đem đến một chút niềm vui cho mọi người, để họ quên bớt nỗi âu lo,” nhưng đây không phải là nghề chính của ông Thomas Tom, hết năm ngày giữa tuần ông chia giờ để đi đi lại lại, làm việc tại hai văn phòng giúp đỡ những người tàn tật ở South Cost và Pomona. Nhưng ông yêu thích cái công việc nơi góc đường Bolsa hiện nay, bởi không hiểu từ đâu, ông “yêu thích cộng đồng Việt Nam.” Ông tâm sự là mình đặc biệt ngưỡng mộ văn hóa đặc thù người Việt, và rồi, ông không thể rời bỏ cái nghề cầm bảng hiệu, nhún nhảy làm trò, quảng cáo, vì ông đã gắn bó với nó trên hai mươi năm ròng, hơn tất cả những nghề nghiệp khác ông đang làm.
Tôi mừng, hôm nay có thêm bạn như ông Thomas Tom, người mang hạnh nguyện đem vui cứu khổ cho tha nhân, khiêm tốn bằng công việc thật nhỏ nhoi mà chẳng chút bận lòng với mọi lẽ đời khen, chê có thể.
Đã có dịp nhìn và nghe ông tự sự, thì dùlà lúc đứng dưới trời oi nắng, nơi góc phố quen có bao lượt người qua lại hững hờ, thì tâm ông đã thảnh thơi bước nhẹ thênh thang trên lộ trình bồ tát, bởi khi đó lòng ông chẳng gợn niềm tân toan, cho những điều riêng.
9/2011
UYÊN NGUYÊN